Blog

  • Bitcoin – Bài 1: Những điều báo chí viết sai về Bitcoin

    Gần đây báo chí nói khá nhiều về bitcoin nhưng không đi vào chi tiết, khiến thông tin về Bitcoin thì có vẻ nhiều mà chẳng ai hiểu nó là cái gì. Đó cũng là động lực khiến mình viết (loạt) bài này.

    Trước khi đi vào chi tiết kỹ thuật, mình mô tả qua về Bitcoin và những điều lầm tưởng về nó.

    Bitcoin là tiền ảo với những đặc tính độc đáo. Trước tiên, nó là 1 hệ thống mạng ngang hàng, không có máy chủ. Mọi người đều có vai trò như nhau (nhưng máy có cấu hình mạnh hơn sẽ xử lý được nhiều hơn, sẽ nói ở phần sau). Bitcoin miner không phải là máy chủ. Nếu không có Bitcoin miner, hệ thống vẫn hoạt động bình thường vì chính chúng ta sẽ đóng vai trò miner. Tiền không được lưu trữ ở server (vì chẳng có server) mà lưu ở ngay máy tính cá nhân hoặc điện thoại của chúng ta.

    Vì là mạng ngang hàng, không có máy chủ, nên nó không thể bị đánh sập, bị cấm cửa (về mặt kỹ thuật)….

    Bitcoin không do 1 chính phủ hay công ty nào phát hành hoặc kiểm soát. Phát hành tiền và vận hành hệ thống là việc của tất cả những người tham gia, kể cả người dùng bình thường như bạn và tôi, tuân theo 1 thuật toán hết sức chặt chẽ. Tiền không thể phát hành tùy tiện (sẽ nói ở phần sau), và giao dịch được kiểm tra rất kỹ trước khi được chấp nhận (tất cả các máy trong mạng cùng góp sức để xác thực giao dịch).

    Nhiều bài báo nói việc Bitcoin không được 1 chính phủ đứng ra phát hành là 1 nhược điểm của Bitcoin. Đây là quan điểm hết sức sai lầm. Theo họ, được chính phủ đứng ra “đảm bảo” thì sẽ an toàn hơn. Trong lý thuyết tài chính, nếu công cụ tài chính do 1 chính phủ phát hành thì có thể coi đó là công cụ không có rủi ro (risk free). Thực tế thì ngược lại. Tôi không tin sự đảm bảo của chính phủ Việt Nam đối với tiền đồng. Tôi thích dự trữ vàng và USD hơn VND, vì tôi mất niềm tin với cung cách điều hành tiền tệ của ngân hàng nhà nước rồi. Nếu bạn là dân Zimbabwe chắc bạn cũng không thích thú gì khi cầm đồng tiền bản xứ được chính phủ “đảm bảo” đó, khi mỗi sáng thức dậy nó lại giảm giá trị đi vài lần. Bitcoin sẽ không bị rơi vào tình trạng đó, vì nó mang tính chất của vàng (hoặc của tiền bản vị vàng) nhiều hơn của tiền (tiền pháp định).

    Bitcoin không bị chính phủ kiểm soát không có nghĩa là nó không bị kiểm soát. Vấn đề là kiểm soát ở góc độ nào. Về góc độ minh bạch, chống gian lận, đảm bảo an toàn cho người dùng, thì giao dịch Bitcoin bị kiểm soát vô cùng ngặt nghèo bởi tất cả mọi người tham gia. Bất cứ 1 giao dịch nào không hợp lệ sẽ bị phát hiện và từ chối lập tức. Và bạn không cần phải tin bất cứ ai, mà chính máy tính của bạn sẽ thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của giao dịch (sẽ trình bày ở bài sau nốt). Với giao dịch ngân hàng, bạn phải đặt niềm tin vào ngân hàng rằng “đời nào ngân hàng họ trừ tiền đối tác mà không chuyển cho mình”. Với Bitcoin, chương trình trên máy tính của bạn sẽ tự kiểm tra xem giao dịch có hợp lệ không, vì thế bạn không phải đặt niềm tin ở người khác mà chỉ tin chính mình thôi. Ngược lại, kiểm soát ở góc độ khống chế cung tiền để cho mục đích của 1 nhóm người (hay chính phủ) thì không thể thực hiện với Bitcoin. Nói chung, cái gì cần kiểm soát để an toàn và có lợi cho người dùng thì Bitcoin kiểm soát vô cùng chặt, còn kiểm soát có thể có hại cho người dùng thì Bitcoin không làm.

    Một hiểu lầm nữa là giao dịch Bitcoin diễn ra bí mật. Trong khi nhiều bài báo nói toàn bộ giao dịch được lưu trong 1 file (gọi là ledger) và mỗi máy tính đều tải về 1 bản (và vì thế công khai) thì họ lại nói giao dịch Bitcoin có tính ẩn danh, không tiết lộ thông tin người dùng, giống như tiền mặt. Nghe có vẻ mâu thuẫn. Thực tế, giao dịch Bitcoin hoàn toàn minh bạch, không thể giấu giếm và dễ dàng để truy vết luồng tiền. Cái bí mật chính là danh tính người dùng. Tài khoản Bitcoin không cần bạn khai báo bất cứ thông tin gì (không cần email, password, username, cmnd…). Vì vậy người ta có thể dễ dàng biết được tiền được chuyển từ tài khoản 001 đến tài khoản 050 nhưng không thể biết được ai sở hữu những tài khoản đó (và không biết ai chuyển tiền cho ai, về việc gì).

    “TS Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, giá trị của đồng tiền chính là lòng tin, được đảm bảo bởi một ngân hàng Trung ương, một thể chế chính trị, một nền kinh tế nào đó”

    Vâng, giá trị của 1 đồng tiền chính là lòng tin. Nhưng thay vì tin vào ngân hàng trung ương, thể chế chính trị… là những nơi tôi không chắc chắn có đáng tin hay không, thì tôi tin vào 1 thuật toán minh bạch và có thể kiểm chứng.

    VTV có 1 phóng sự về Bitcoin, trong đó có nói:

    Bitcoin là sản phẩm của 1 nhóm người còn chưa xác định được danh tính. Nó không được điều hành bởi bất kỳ 1 chính phủ hay 1 ngân hàng nào.

    Vụ “không được điều hành bởi bất kỳ 1 chính phủ hay ngân hàng nào” là 1 lợi thế chứ không phải nhược điểm của Bitcoin, như tôi nói ở trên. Còn đề cập đến việc tác giả của nó (có nick Satoshi Nakamoto) vẫn còn chưa xác định được danh tính có lẽ VTV muốn ám chỉ Bitcoin có thể chưa đựng điều gì mờ ám, hay không an toàn vì bị Satoshi kiểm soát/giật dây.

    Nếu các bạn đã xem phim The Social Network hẳn biết anh em nhà Winklevosses, là người có ý tưởng về mạng xã hội mà sau đó Mark Zuckerberg “chôm ý tưởng” để phát triển thành Facebook. Anh em này đã đầu tư khoảng 1 triệu USD vào Bitcoin từ khi nó chỉ có giá 9 USD (bây giờ là hơn 900 USD, tăng 100 lần). Khi được hỏi về việc Bitcoin được tạo ra bởi Satoshi, 1 nhân vật còn bí ẩn (đúng những gì VTV muốn đề cập), họ trả lời:

    “We don’t need to know him because it’s based on … trust in cryptography, not trust in individual.”

    Tạm dịch: Bọn tao cóc cần biết nó là ai, vì Bitcoin dựa trên niềm tin vào mật mã học chứ không phải dựa trên niềm tin vào 1 người cụ thể.

    Quả thực, vai trò hiện giờ của Satoshi (và các core developer khác) cũng không khác gì những người dùng bình thường khác. Vì thế, không cần phải lo về Satoshi hoặc bất cứ tổ chức nào (vì chẳng có tổ chức nào đứng sau Bitcoin cả).

    Kỳ tiếp theo mình sẽ nói về cách thức vận hành, xác thực giao dịch, bảo mật, đào mỏ … của Bitcoin.

  • Things I want to do on weekends

    1. Cafe sáng và ăn sáng tại Văn Thánh
    2. Chơi cầu lông
    3. Học Guitar
    4. Lập trình web
    5. Đọc sách tại đồng cỏ xanh mướt
    6. Đi bơi
  • Lỗi AS/2

    Không chạy được folio. Giải pháp: Properties/Comparability/Chon Windows XP. Áp dụng cho cả Folio và AS/2

    Không gõ được tiếng Việt bằng Unikey trên file Word/excel mở bằng AS/2. Giải pháp: chạy Unikey theo chế độ Run as administrator.

  • Đổi thông tin VCB

    Do CMND cũ hết hạn, mình phải làm lại CMND mới, và phải ra ngân hàng update lại thông tin. Với Citibank, mọi thứ đều suôn sẻ. VCB thì lại gặp chút sự cố. Sau khi đã thay đổi thông tin, trên ebanking của VCB không còn hiện lên TK thẻ tín dụng của mình nữa. Gọi lên tổng đài chăm sóc khách hàng mới biết đó là do CMND mới chưa cập nhật cho thông tin liên quan đến thẻ tín dụng. Em ấy yêu cầu mình đến VCB Hàm Nghi để đăng ký lại thông tin.

    Mình bắt đầu bực mình vì đó là lỗi của NH không cập nhật.

    Mình: Em cập nhật luôn cho anh luôn đi.

    Em VCB: Anh ơi, em không thể cập nhật từ yêu cầu qua điện thoại thế này được. Anh phải ra ngân hàng mở thẻ để cập nhật.

    Mình: Tại sao lại không được. Đã gọi là phone banking thì thậm chí chuyển tiền còn được nữa, sao đổi thông tin lại không được. Lúc bắt đầu, em đã hỏi 1 loạt thông tin để verify anh có đúng là chủ TK không, cuộc gọi này cũng được ghi âm, em hoàn toàn có đủ căn cứ để chứng minh đây là yêu cầu từ chủ TK. Em đổi thông tin cho anh luôn đi.

    Em VCB: Anh ơi, đổi thông tin thì anh phải ra VCB Hàm Nghi.

    Bắt đầu bực mình rồi nha. Giọng mình bắt đầu gay gắt.

    Mình: Anh không thể cứ mỗi lần thay đổi thông tin lại phải đến NH tương ứng được. Anh mở TK ở VCB Tôn Đức Thắng, thẻ tín dụng ở VCB Hàm Nghi, mai mốt anh gửi tiền có kỳ hạn ở VCB khác, không thể cứ mỗi thông tin lại bắt anh đến NH tương ứng.

    Em VCB: Không anh ạ, anh chỉ cần đổi thông tin 1 lần thôi, không cần đến tất cả các CN nơi mở thẻ.

    Thế là rõ, lỗi tại NH nhé.

    Mình: Vậy tại sao khi anh cập nhật thông tin tại VCB ABC thì bên VCB không cập nhật luôn? Đây rõ ràng là lỗi nhân viên VCB chưa cập nhật hết.

    Em VCB: Anh ơi, khi đó anh phải yêu cầu cập nhật luôn thẻ TD thì họ mới làm.

    Dek, lại kiểu chối quanh co đổ lỗi cho KH hả.

    Mình: Anh chỉ biết là anh đổi CMND thì anh đến ngân hàng yêu cầu thay đổi thông tin. Việc của ngân hàng là phải thay đổi toàn bộ thông tin liên quan đến anh. Nhân viên ngân hàng phải kiểm tra tất cả thông tin nào trong hệ thống cần cập nhật chứ không thể làm 1 phần rồi coi như xong. Anh yêu cầu VCB thay đổi thông tin, VCB làm thiếu, thì bây giờ làm lại cho đủ. Hồ sơ ngân hàng đã có sẵn, ngân hàng phải lấy ra làm bổ sung. Không thể bắt anh ra ngân hàng cung cấp thêm chứng từ nữa. No way.

    Em VCB: Dạ, anh ơi, bây giờ anh muốn cập nhật thì phải ra chi nhánh gần nhất (giờ lại là gần nhất chứ không phải Hàm Nghi), còn nếu anh muốn thì em sẽ nói lại với chi nhánh VCB ABC. Em chỉ là bên CSKH, không có thay đổi được thông tin.

    Mình: Em làm việc lại với VCB ABC, yêu cầu họ update lại cho anh. Chứng từ họ đã có sẵn. Xong rồi báo anh biết.

    Em VCB: Dạ, em sẽ báo lại VCB ABC…

    Mình: Em là số 1x đúng không? (nhân viên CSKH mỗi người có 1 code riêng, ngay khi nhấc máy họ sẽ đọc vd: VCB số xx xin nghe. Giống khi gọi lên Mai Linh cũng vậy. Các bạn ráng nhớ số này, khi cần thì biết truy ra bạn nào đã hứa với mình. Mình confirm lại chủ yếu là để em ý biết rằng mình sẽ follow up với em ý chứ không phải cúp máy là xong đâu).

    Em VCB: Vâng ạ.

    Mình: Em tên là gì.

    Em VCB: Em là NV số 15. (nghĩ sao đó) tên em là XYZ.

    Mình: ok, em liên lạc lại VCB ABC, yêu cầu họ cập nhật lại thông tin, xong rồi liên hệ lại với anh.

    Em VCB: dạ, chào anh, cám ơn anh blah blah…

    Sáng nay VCB ABC gọi cho mình.

    VCB ABC: Có phải hôm qua anh gọi lên tổng đài về việc thay đổi thông tin?

    Mình: đúng rồi.

    VCB ABC: Anh thay đổi ngày cấp CMND ạ?

    Mình: Anh thay đổi ngày và số luôn.

    VCB ABC: Em thấy thông tin thay đổi đúng hết rồi mà.

    Mình: Em mới thay đổi TK không kỳ hạn. Còn thông tin trên thẻ tín dụng chưa thay đổi, nên bây giờ ebanking không kết nối được, không thanh toán sao kê online được, rất bất tiện.

    VCB ABC: Dạ để em kiểm tra lại.

    Lát sau gọi lại:

    VCB ABC: Anh ơi anh ra VCB Hàm Nghi thay đổi thông tin…

    Mình: Mình yêu cầu bên bạn thay đổi, bên bạn đổi chưa hết thì bây giờ bổ sung. Chứng từ bên bạn đã giữ rồi, cứ thế mà làm, 1 phút là xong, không thể bắt khách hàng đi lại hoài như vậy được.

    VCB ABC: Dạ anh ơi, chứng từ em đã gửi về VCB HCM rồi.

    Mình: Vậy thì em gọi lên đó nhờ họ update giùm, nếu không thì kêu bên đó gửi lại chứng từ để update. (hơi to tiếng)

    VCB ABC: (than nhỏ: trời ơi), dạ thôi vậy để em liên hệ lại với VCB HCM.

    Mình: ok.

    Cúp máy xong mình lại thấy tội em đó. Đành rằng mình đúng. Đành rằng kết thúc nó phải thế, là không thể bắt mình chạy đôn chạy đáo mà họ phải tự xử lý lỗi của họ. Nhưng cái kết thúc “chiến thắng” này sao khiến mình buồn chính bản thân mình. Đúng là “chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh được người rồi thì mặt vàng như nghệ”. Giờ mình có cái hối hận của kẻ mới đánh người. Mình không đủ NHẪN đối với những việc xung quanh.

    Giờ nếu em ý gọi lại nói là khó khăn gì đó, không xử lý được, mình vui vẻ ok và ra VCB để update thông tin, không vấn đề gì.

  • Change my cloud service to Openshift

    I have a little web app and need to host it somewhere. After researching for a while, I have several options that I think suitable for my needs: Appfog, Openshift, Cloudbees,…

    Firstly I chosen Appfog because of its easy deployment feature. However, it has disabled the custom domain feature, so that I have to use their subdomain (amazon web service) and that’s really long address and hard to remember.

    Then I give Openshift a try and, wow, it’s great. With Openshift, I can customize my address (using subdomain of my existing domain through CNAME). It works reliably. It even give us SSH access which help to run php composer.phar update command never easier. I have more sense of control when using Openshift.

    Openshift used Amazon web service too. Therefore we can trust the reliability of the service. Openshift it own is the product of Red Hat, a leading linux vendor in the world.

    Therefore I decided to move my blog as well as my apps into Openshift.

  • Máy tính mới

    Sáng nay tôi mới nhận laptop từ công ty mới. À quên, tôi mới chuyển công ty, việc này tôi sẽ nói ở một bài khác. Máy mới của tôi vẫn hiệu HP, nhưng lần này là Probook 4440s thay vì Elitebook. Probook thuộc dòng bình dân, kém hơn Elitebook, nhưng tôi lại thấy nó đẹp hơn. Đồng thời ấn tượng ban đầu là có nhiều thứ vượt trội:

    – Cổng HDMI

    – HD Webcam

    – Đầu đọc thẻ

    – Cổng SSD

    – Ổ cứng lớn hơn (550 GB)

    – SRS Premium Sound

    – Mỏng và thời trang hơn

    Nói chung tôi rất có cảm tình với chiếc máy tính này.

    Giờ tôi cần cài đặt mọi thứ cần thiết để làm việc.

  • Cài đặt Appfog

    Download và cài

    • rubyinstaller-1.9.3-p448.exe
    • DevKit-tdm-32-4.5.1-20101214-1400-sfx.exe

    Cần download bản 4.5.1 thay vì 4.5.2 vì bản 4.5.2 không tương thích (mặc dù trên trang chủ ghi là có)

    Sau khi cài 2 phần mềm trên, ta có thể sử dụng lệnh Ruby gem trong cửa sổ command. Tuy nhiên, thay vì dùng cmd bình thường, ta dùng cmd của Ruby (có sẵn trong start menu/ruby/run command with…)

    Cài đặt Cadelcott (cần dịch vụ này để tunnel vào Appfog để chỉnh sửa mysql):

    gem install caldecott

    Tiếp đến, cài đặt appfog tool bằng lệnh

    $ gem update –system

    $ gem install af

    Sau bước này, ta có thể login để upload code của mình lên cloud:

    af login

    Rổi chuyển sang thư mục chứa code trên máy tính, gõ

    af update tên-app-trên-cloud

    Tiếp đến, ta có thể tunnel vào máy chủ để chỉnh sửa database https://docs.appfog.com/services/tunneling hoặc cài ứng dụng phpmyadmin

    git clone git://github.com/appfog/af-php-myadmin.git

    Xem thêm tại https://docs.appfog.com/services/mysql

  • Nho xanh

    Phàm ở đời, “hơn người thì người ghét, kém người thì người khinh”.

    Quê tôi vốn là vùng thuần nông, đại đa số các gia đình đều làm nông nghiệp. Việc trồng lúa, sau khi thu hoạch về thì phải có công đoạn tách hạt thóc ra khỏi cây lúa. Từ xa xưa, dân quê tôi (và các nơi khác) thường rải lúa ra sân, rồi dùng vật nặng (thường là hòn đá hình trụ) kéo khắp lượt để thóc rụng xuống dưới. Lúc này thóc đã tách khỏi rơm, người nông dân mới lấy đi lớp rơm bên trên, đem thóc đi phơi, rồi sàng sẩy (để loại bỏ bụi rơm còn bám lại). Công việc rất chi là vất vả, cực nhọc.

    Tự dưng khoảng năm 199x, quê tôi bắt đầu xuất hiện máy tuốt lúa. Loại máy này chỉ cần bỏ lúa vào 1 đầu, máy sẽ đập để thóc rơi ra 1 đằng, rơm bay ra 1 nẻo, thậm chí thành đống rơm luôn. Nhanh gọn và nhẹ nhàng, chỉ phải trả tiền dịch vụ cho ông chủ cái máy đó (họ kéo máy đến tận nhà mình để làm). Một thời gian ngắn sau, rất nhiều người dùng máy tuốt lúa và từ bỏ cách kéo đá truyền thống. Chỉ còn một số người vẫn giữ cách cũ, đa phần là những người nghèo không muốn bỏ tiền thuê dịch vụ tuốt lúa kia. Đương nhiên, nếu nghèo thì người ta cần phải tính toán nên chi tiêu đồng tiền của mình cho việc gì tốt nhất. Và họ thấy rằng họ chấp nhận cực khổ tí xíu để kéo đá thì đỡ được ít tiền, dùng để dành cho việc khác. Đó là điều tốt, vì họ biết tính toán và chi tiêu có trách nhiệm với đồng tiền của mình. Và họ chấp nhận cực khổ để dành tiền cho những việc cần thiết hơn chứ không chỉ nhăm nhăm sướng cái thân 1 lúc để khi hữu sự lại không biết bấu víu vào đâu. Nếu câu chuyện chỉ dừng ở đây thì mọi chuyện đều tốt đẹp.

    Vấn đề là những người đó, khi không có điều kiện để dùng dịch vụ tuốt lúa, thì lại quay qua chê bai rằng tuốt lúa không tốt bằng kéo đá. Rằng rơm hay bị dập (rơm chỉ dùng để đun bếp hoặc cho trâu bò ăn, trong trường hợp lười đưa trâu bò đi ăn cỏ tươi). Và, vui hơn nữa là, sau vài năm, khi đời sống của mọi người đều cao hơn, và giá dịch vụ tuốt lúa hạ xuống, thì tất cả mọi người, bao gồm cả những người ngày xưa chê bai, đều dùng máy tuốt lúa chứ không vất vả kéo đá nữa. Quên tôi chưa nói, sau chừng đó năm, tỉ lệ rơm bị dập nát do máy tuốt lúa không hề giảm J.

    Những chuyện tương tự cũng rất nhiều. Khi có nồi cơm điện thì họ lại chê cơm nấu bằng nồi cơm điện không ngon bằng nấu bếp rạ. Rồi cày máy không tốt bằng cày trâu. Đến khi họ có đủ điều kiện để mua nồi cơm điện, để bỏ con trâu mà thuê máy cày, thì chẳng thấy ai chê nữa. Nồi cơm điện hay máy cày đâu có tốt hơn ngày xưa?

    Ở mức trừu tượng hơn, người ta hay nghĩ rằng bọn giàu thì nó phải bất hạnh, nhất định phải bất hạnh vì 1 lý do nào đó. Cóc biết là lý do gì, nhưng nhất định có, vì có thứ này thì phải mất thứ kia mới là công bằng ở đời. Nghèo thì phải hạnh phúc, còn giàu thì dứt khoát bất hạnh, hoặc thiệt thòi :D. Thực ra, quan niệm có thứ này thì phải mất thứ kia là đúng ở 1 khía cạnh khác, nhưng không ở nghĩa như thế, mà là: nếu bỏ công sức, chấp nhận cực khổ, làm việc miệt mài chăm chỉ, thì sẽ được bù đắp bằng giàu có. Để giàu có, người ta đã phải chấp nhận đánh mất thời gian ngủ/vui chơi rồi, còn hạnh phúc hay may mắn không liên quan gì ở đây.

    Bản thân tôi ngày xưa cũng hay mắc phải tật đó. Rất mừng là càng lớn, tôi càng trưởng thành và tôi hầu như không còn tư duy AQ đó nữa.

    Câu chuyện con cáo và chùm nho là 1 câu chuyện rất xưa:

    Ngày xưa, có một con Cáo hay lảng vảng gần trang trại cua những người nông dân.

    Một hôm, nó phát hiện ra một vườn nho với đầy những chùm quả tím thẫm, chín mọng ở trên cao.

    Cáo liếm mép thèm thuồng nhìn những chùm nho và cẩn thận ngó quanh xem có bác nông dân nào không.

    Chùm nho cao quá nó lấy đà nhả lên… Nhưng Cáo đã vồ trượt.

    Cáo lùi lại mấy bước và lấy hết sức bình sinh nhảy lên một lần nữa. Nhưng chùm no ở quá cao, nó không tài nào với tới được.

    Cáo lại không muốn bổ cuộc, nó tiếp tục nhảy đi nhảy lại quanh chùm nho cho tới khi chân mỏi nhừ.

    Cuối cùng, không còn cách nào khác, nó đành chịu thua chùm nho.

    Cáo quay đầu bỏ đi và tự nhủ:

    – Thực ra mình đâu có thích ăn nho. Với lại, chắc chắn là chùm nho đó chưa chín. Chua thế thì làm sao ăn được.

    Con cáo vốn biết rất rõ rằng nho đã chín, muốn ăn lắm nhưng không ăn được, đành bỏ đi, và tự an ủi mình rằng nho còn xanh. Các bạn, nếu đã ngồi trên dàn nho, hãy bỏ ngoài tai lời của con cáo, vươn nhẹ tay bứt lấy những trái nho chín mọng và thưởng thức vị ngọt từ những trái nho.

  • Nhật ký tập lái – phần 3

    Buổi thứ 3 mình mới học với ông thầy chính được phân công phụ trách mình. 2 buổi trước đổi giờ nên 2 thầy khác nhau thay nhau dạy. Lần này thầy đưa qua đường Nguyễn Văn Cừ rồi cho ngồi lái luôn sang Q7. Lái đến cuối Nguyễn Văn Linh vòng lại, qua khu dân cư gì đó tập quẹo trái, quẹo phải, tập lùi mép đường, lùi ôm cua.
    Đại khái đánh lái phải gọn, trả lái dứt khoát. Lùi vào đường phải hở vừa phải, không sát quá, không xa quá.
    Đi đường thì nếu thấy có khả năng phải giảm tốc độ thì cắt côn ngay. Cần thì lại nhả côn nhẹ đi tiếp.
    Nếu xe dừng hẳn thì phải về số 1 rồi mới đi, còn nếu đang lăn bánh từ từ thì số 2 hoặc 3 cũng được.
    Lên dốc cầu mình chạy số 3, đến khi bắt đầu xuống thì phải phanh bớt vì chỗ bắt đầu xuống dốc rất gấp, đi nhanh sẽ xóc. Qua khỏi, mình bảo thầy là em về số nhé. Ông ấy bảo không cần, lên dốc số nào xuống dốc số đó. Đây cũng là 1 nguyên tắc quan trọng trong lái xe.
    Mình đọc đâu đó là “côn ra, ga vào”, quả nhiên áp dụng thấy chân mình thật nhịp nhàng. Cứ nhả côn cho nó khớp vào rồi thì bắt đầu vừa nhả vừa đạp ga nhẹ nhẹ. Riết rồi thuần thục, chân trái nhấc lên, chân phải đạp xuống.

  • Nhật ký tập lái – phần 2

    Buổi tập thứ 2 thì gần như nguyên buổi thầy cho ôn bài cũ. Đến cuối buổi mới học lùi xe cho sát vào lề. Nguyên lý giống y chang lái tiến: muốn xe đi về bên nào thì đánh lái về hướng đó. Xe dừng cách đường 1 khoảng, thầy yêu cầu mình cài số lùi, nhả nhẹ côn và đánh hết lái về bên phải. Xe và lề đường tạo thành góc chữ A, đến khi trong gương không thấy đường nữa thì đánh lái về bên trái để đầu xe đi vào. Đến khi xe thẳng với đường thì trả lái về.
    Bài trước mình quên mất 1 điểm quan trọng: khi dừng xe trước vạch (vd đèn đỏ) thì lái đến khi nào vạch bị che hết (mui xe che mất) thì dừng luôn. Lúc này mặc dù xe còn cách vạch 1 khoảng, nhưng khoảng đó không quá xa, hơn nữa nếu tiến hơn nữa thì mình không nhìn được để mà căn xem tiến bao nhiêu thì vừa. Vì vậy dừng lại cho chắc. Điều này giải thích tại sao xe hơi thường dừng hơi xa vạch hoặc xe trước.