Có thể bạn sẽ ngạc nhiên nếu sau vài tháng không gặp bỗng dưng hôm nay gặp lại tôi. Đơn giản vì tôi đã mập hơn trước rất nhiều. Cân nặng hiện nay của tôi vào khoảng 60kg, trong khi chỉ vài tháng trước thôi nó còn dao động xung quanh con số 50.
Lý do rất đơn giản: chế độ ăn uống. Đúng là trước đây vấn đề ăn uống của tôi cũng không đến nỗi nào, thậm chí hay đi ăn với khách hàng tại những nhà hàng có nhiều món ngon, nhưng tôi vẫn không sao tăng cân lên nổi. Tôi đã thử tăng cường dinh dưỡng bằng sữa tươi, kết hợp cả sữa cho người gầy (Top Mass + Weight gain) nhưng vẫn không mấy kết quả. Thế nhưng mọi chuyện khác hẳn khi vài tháng gần đây tôi được ăn cơm nhà, chứ không còn cảnh cơm hàng cháo chợ như trước nữa. Nhờ vào những món ăn hợp khẩu vị do bx chuẩn bị và tâm lý ăn ở nhà sạch sẽ, ngon lành hơn nên có lẽ cơ thể hấp thu tốt hơn. Kết quả là tăng cân vù vù.
Rất có thể vài tháng nữa thôi các bạn phải gọi tôi là Thắng mập 🙂
Blog
-
Tăng cân
-
Linux dễ dùng
Do máy tính của tôi sau 1 thời gian có dấu hiệu chạy không ổn định, tôi quyết định cài và sử dụng hệ điều hành Linux (distro Ubuntu) để khi tôi đi công tác thì ở nhà vợ có thể lên internet.
Do có sẵn đĩa CD gốc cài đặt (đĩa chính thức, miễn phí của Ubuntu) và có kinh nghiệm cài vài lần nên việc cài đặt không khó khăn gì. Công việc tiếp đó chỉ là chỉnh cho máy tự động đăng nhập khi khởi động. Và thế là đi công tác, để vợ sử dụng Linux mà không có bất cứ sự hướng dẫn đáng kể nào.
Rất may là Ubuntu rất dễ sử dụng nên bà xã tôi có thể sử dụng dễ dàng. Cũng đọc báo, lên twitter post rầm rầm, hè hè.
Hôm nay mới cài đặt thêm bộ gõ tiếng Việt. Quả thật, nếu máy tính có nối mạng internet thì việc cài đặt phần mềm trong Ubuntu vô cùng dễ dàng.
Sử dụng Linux (ở đây là Ubuntu) thì yên tâm khỏi sợ Virus, không cần cài chương trình chống Virus, vì hầu hết virus đều chạy trên Windows chứ không chạy được trên Linux, mà nếu có chạy trên Linux thì với cơ chế bảo mật tốt hơn thì virus cũng khó có cơ hội hoành hành (mỗi khi thực hiện tác vụ quan trọng nào thì đều phải nhập password).
Hi vọng vợ thích hệ điều hành này, để khỏi dùng Windows.
-
Chọn lọc thông tin
Nếu ai từng đọc bài “bàn về bài viết Tiền Đồng VN đang ở đâu” có lẽ đều biết đến cái tên Trần Đông Chấn – tác giả của bài viết mà tôi phản biện. Ngày đó ngoài bài viết gốc của ông “Chấn”, tôi còn thấy bạn bè tôi đăng tải lại trên blog của họ, một số người bạn khác được đồng nghiệp gửi bằng email, như thể rằng đó là 1 nghiên cứu giá trị. Bỏ qua các luận chứng thiếu logic mà tôi đã phản biện, ở cuối bài viết ta có thể bắt gặp ngay 1 câu ám chỉ (“có một con đường như thế”) mà tôi gọi đó là ‘ý đồ chính trị’. Hôm nay đọc bài Diễn biến vụ án Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định: Họ đã khai gì? trên báo Tuổi trẻ, nghi vấn của tôi đã sáng tỏ. “Trần Đông Chấn” chính là Trần Huỳnh Duy Thức – giám đốc công ty OCI (ngày trước có bán thẻ gọi điện quốc tế qua internet) đã từng bị bắt vì tội trộm cước viễn thông, và gần đây là bị bắt vì tội mà chính quyền gọi là “phản động”. Bỏ qua việc “đấu tranh dân chủ” đúng hay nhà cầm quyền đúng, ở đây tôi bàn những điều ông Thức (Chấn) viết có đáng được ủng hộ hay không. Tôi ghét bị mị dân. Vì thế những bài viết của ông Thức khiến tôi không có cảm tình với ông ta. Bài viết tưởng như là về kinh tế, được nhiều anh chị em dân văn phòng đọc, nhưng cuối cùng lại lái sang cái điều mà ông ta muốn (thay đổi chế độ chính trị). Bài đó viết không phải với mục đích là phục vụ người đọc, mà để phục vụ ông ta. Ông ta muốn lừa dối mọi người với những luận điểm tưởng chứng như “khoa học” nhưng lại chứa đầy lỗ hổng. Chưa kể là mấy cái trò lập blog ảo rồi add vào friend list cho blog nó có vẻ nhiều người ủng hộ… Túm lại, với Lê Công Định hoặc Nguyễn Tiến Trung, tôi còn tạm tin rằng họ có lý tưởng riêng và có thể là vì lợi ích người dân, còn với tay Thức này thì tôi đồng ý với những từ mà nhà cầm quyền dùng: mưu đồ cá nhân, cơ hội, lừa lọc.
Nhân đây cũng muốn lưu ý các bạn đọc, internet là 1 biển thông tin, trong đó có rất nhiều thông tin không chính xác. Chúng ta đọc thì nên chọn lọc và đánh giá xem cái nào đáng tin. Ví dụ như Yahoo hay FPT không thể nào đếm được có bao nhiêu IM gửi đi trên YM để mà “tặng 200đ cho mỗi tin gửi đi và số tiền sẽ được gửi đến nạn nhân XYZ” như một số thông điệp spam thường giả mạo đâu. Và họ cũng có nhiều cách khác để làm từ thiện chứ không phải là khuyến khích mọi người gửi spam tin nhắn (SPIM) như vậy.
Tôi không muốn bị thiên hạ xỏ mũi.
-
Phong trào dân chủ và văn hóa
Vừa qua, hàng loạt các nhà đấu tranh dân chủ/bọn phản động (tùy theo quan điểm của mỗi người) lần lượt bị bắt giam. Một điều thú vị là cả ông Nguyễn Anh Kim và anh Nguyễn Tiến Trung, hai người mới bị bắt và gây chú ý nhiều nhất, đều ở Thái Bình hoặc gốc gác từ Thái Bình.
Có vẻ như người Thái Bình có tâm lý phản kháng trước những việc bị buộc không theo ý mình. Vì thế nên từ những năm 30 của thế kỷ trước đã nổ ra cuộc biểu tình của nông dân chống Pháp. Rồi khi đánh ngoại xâm thì dân Thái Bình cũng tham gia rất hăng. Đến khi độc lập rồi thì không đồng tình với cách lãnh đạo của ĐCS nên có tướng Trần Độ đòi cải cách. Đến năm 1997 lại có biểu tình của nông dân chống lại quan chức địa phương, đến nỗi đốt nhà chủ tịch xã, trói công an vào chuồng lợn (heo)…
Lý giải cho điều này, tôi từng nghe đâu đó lời giải thích rằng dân miền Bắc phải chịu gần 1000 năm đô hộ của Tàu nên có tâm lý phản kháng lại những mệnh lệnh của nhà cầm quyền (Tàu). Không tự giải phóng được thì cũng bất hợp tác, tìm cách lách/tránh các mệnh lệnh của Tàu đưa ra. Dần dần điều đó ăn sâu vào tâm trí, thành ra họ có tâm lý phản kháng lại những sự áp đặt.
Tôi bắt đầu có hứng thú với đề tài văn hóa và có lẽ nếu có thời gian sẽ tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề này. -
Trở lại Đà Nẵng
Như đã đề cập trong bài trước, hè năm nay công ty tổ chức đi du lịch Đà Nẵng nên tôi có dịp trở lại thành phố này.
Do đi chuyến bay gần trưa nên khi đến chúng tôi đến ăn trưa xong rồi mới khởi hành lên Bà Nà. Chiều mới trở về nhận phòng khách sạn.
Thời tiết Đà Nẵng những ngày này khá nóng. Do chậm chân nên chúng tôi phải ở dưới chân Bà Nà để đợi chuyến cáp treo sau. Dưới chân Bà Nà có khá nhiều hoa vàng (không biết là hoa gì)
Cuối cùng thì cáp treo cũng tới. Chúng tôi lên cáp treo và tranh thủ ngắm cảnh. Trên đường lên núi có khá nhiều cây lá đỏ, giống như Châu Âu
Lên gần đến đỉnh núi thì trời mát dịu một cách rõ rệt. Khí hậu trên núi thật lý tưởng. Lên đến đỉnh thì còn có sương mù. Tưởng chừng như chúng tôi lạc vào chốn tiên cảnh. Giữa mùa hè miền Trung mà cứ như đang ở mùa xuân Việt Bắc. Cảnh rừng núi ẩn hiện sau làn sương đẹp như 1 bức tranh thủy mặc.
Những thân cây khẳng khiu vươn thẳng lên trời xanh trong làn sương mù, gợi nhớ về thời thơ ấu ở miền Bắc
Dưới đất là khá nhiều cây cỏ rất đẹp
Đột nhiên sương mù trở nên dày đặc hơn, tất cả cảnh vật chìm vào mờ ảo
Thế rồi sương mù tan, và chúng tôi được chứng kiến 1 cảnh rực rỡ tuyệt vời. Phía trên đầu là 1 đám mây đen như báo hiệu sắp có 1 trận mưa to, nhưng dưới đất thì sương đã tan và có thể phóng tầm mắt ra xa để thấy rõ thành phố và biển. Trên đầu là 1 gam màu tối nhưng phía dưới là nắng vàng rực rỡ. Chân trời như sáng rực lên. Hòa vào khung cảnh đó là đồi núi trùng điệp. Có ai đó nói rằng mắt thường là chiếc máy ảnh tốt nhất. Quả đúng như vậy. Phải đứng tại đó tại thời điểm đó mới cảm được hết vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây
Tham quan xong chúng tôi trở về nhưng do thời tiết xấu nên cáp treo không dám vận hành. Thế là chúng tôi phải tiếp tục đợi thêm 2 tiếng nữa.
Về đến thành phố Đà Nẵng, ở khách sạn Đà Nẵng Riverside ngay cạnh sông Hàn. Có vẻ như tôi rất “lúa” khi nhận chìa khóa phòng xong rồi hỏi lại cô bé tiếp tân rằng chìa khóa đâu. Em gái Đà Nẵng chỉ vào 1 thứ như cục pin đồng hồ (pin cúc) gắn ở trên cái thẻ có số phòng, nói là “chìa khóa đây nè anh”. Leo lên phòng, đưa cái “cục pin” đó vào cái “ổ khóa”, thấy đèn chớp chớp xanh, tín hiệu kêu “bíp bíp”, xoay cánh cửa thì mở ra được. Đấy là lần đầu tiên mình xài khóa điện tử thế này 🙂
Tối cafe với anh “tour guide” năm ngoái rồi về phòng ngủ. Mấy thằng bạn rủ ra ngoài bãi biển nhậu nhưng buồn ngủ quá nên thôi. Cũng không xem cầu sông Hàn quay (do năm ngoái xem rồi).
Sáng hôm sau dậy sớm đi dạo dọc bờ sông Hàn. Cảnh vật vô cùng thanh bình. Hai bên bờ sông Hàn là những tòa cao ốc mọc lên soi bóng xuống dòng sông, tạo cho khung cảnh vừa có vẻ cổ kính, vừa có vẻ hiện đại. Đặc biệt là mức độ phát triển của khu vực 2 bên bờ sông không chênh lệch nhiều như ở SG, có lẽ do họ có nhiều cầu để kết nối 2 bờ sông.
Bình minh soi ánh nắng bên kia bờ sông Hàn
Người dân đánh cá lúc sáng sớm
Sau đó chúng tôi đi lên Ngũ Hành Sơn.
Vọng hải đài – Ngũ Hành Sơn
Sau đó chiều chúng tôi tiến tới Hội An
Phố cổ vẫn giữ được nét cổ kính như xưa
Đang đi dạo thì trời đổ mưa. Cơn mưa vô tình lúc trời gần tối khiến phổ cổ trở nên vắng lặng và tĩnh mịch. Đường đi không còn du khách, chỉ còn người dân thỉnh thoảng chạy qua, làm ta cảm nhận được cuộc sống đời thường nơi đây.
Đối với ai chưa từng đi Đà Nẵng, lời khuyên của mình là nên đi 1 chuyến, bạn sẽ thấy rất đáng thời gian và công sức bỏ ra.
-
Du lịch miền Trung
Cuối tuần vừa rồi mình có dịp trở lại Đà Nẵng.
Chợt nhớ ra là đợt miền Trung năm ngoái mình còn đang post dang dở. Hôm nay sẽ post tiếp chuyến đi năm ngoái và update chuyến năm nay.
Đà Nẵng là 1 thành phố lớn nhất miền Trung. Từ đây bạn có thể đi tham quan rất nhiều thắng cảnh, địa điểm du lịch với 1 khoảng cách, thời gian rất ngắn. Bạn có thể về Hội An, đi thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam), ra Huế hoặc xa hơn là Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình). Ngay tại Đà Nẵng bạn có thể lên khu du lịch trên núi Bà Nà, được mệnh danh là Sapa/Đà Lạt của miền Trung. Bãi biển Mỹ Khê được bầu chọn là 1 trong 9 bãi biển đẹp nhất thế giới. (thậm chí tỷ phú Forbes cho là 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất). Bán đảo Sơn Trà với bãi Bụt cũng thật tuyệt.
Sau khi từ Huế về, chúng tôi ở nhà người thân tại Đà Nẵng. Tối hôm sau, với sự trợ giúp của 1 “tour guide” miễn phí là ông anh họ “đằng ngoại”, chúng tôi tới Hội An. Phố cổ còn giữ được vẻ nguyên sơ của nó là nhờ người dân Hội An rất có ý thức trong việc giữ gìn những giá trị truyền thống nơi đây.
Dừng lại bên cầu Nhật Bản, chúng tôi chụp ảnh với người anh họ “tour guide”.

Ngày hôm sau, chúng tôi đi Mỹ Sơn. Mượn xe máy của 1 người bà con, hỏi đường đi tới Mỹ Sơn và … lên đường. 2 đứa đi được nửa đường thì gặp 1 cặp Tây đang phóng xe máy phía trước. Đoán chắc rằng đôi này cũng đang đi Mỹ Sơn, cả 2 yên tâm bám theo. Đi vòng vèo 1 hồi cũng đến Mỹ Sơn.

Mỹ Sơn là nơi tổ chức các buổi tế lễ của Chiêm Thành trước kia. Sau này khi người Việt mở cõi, các chúa Nguyễn đã dùng đạo Phật (theo kế của Đào Duy Từ) để đồng hóa văn hóa. Công việc này được thực hiện rất xuất sắc, nên giờ đây những tín ngưỡng, phong tục của văn hóa phồn thực nơi đây đã không còn nữa, và tất cả đã hòa vào dòng văn hóa chung – văn hóa Việt.
Với chuyến đi Mỹ Sơn, chúng tôi đã hoàn tất cuộc hành trình qua 4 di sản miền Trung trong vòng 4 ngày. Ngày 1 đi Phong Nha, ngày 2 đi Huế, ngày 3 Hội An và ngày thứ 4 là Mỹ Sơn.
Tối hôm đó, sau 1 chầu nhậu ở bãi biển Mỹ Khê (tối mịt nên không biết biển xấu đẹp thế nào), chúng tôi ra cầu sông Hàn để đợi đến nửa đêm xem cầu quay.

Ngày hôm sau, chúng tôi ra bãi Bụt trên bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng là 1 thành phố tuyệt vời, và có tiềm năng du lịch rất lớn.
Kỳ đi này, chúng tôi chỉ còn thiếu Bà Nà là chưa đi, vì lúc đó họ đang đóng cửa để nâng cấp.
(Bài này viết về chuyến đi năm 2008. Bài tiếp theo sẽ viết về chuyến đi chơi Đà Nẵng năm 2009 với công ty).
-
Sức khỏe và công việc
Hôm nay lên ddth.com đọc 1 bài tâm sự của 1 anh chàng làm về IT, thấy cũng có nhiều nét tương đồng
Vừa rồi trong công ty mình đã xảy ra trường hợp đáng thương tâm.
Một đồng nghiệp của mình đã qua đời trong lúc làm việc vì đột quỵ. Thật khủng khiếp, anh ấy chỉ mới 28 tuổi, và vợ anh ấy đang mang thai. Mặc dù anh ấy có tiền sử bị bệnh tim, nhưng làm việc đến tận 9h đêm trong nhiều ngày liên tiếp rõ ràng là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn đáng tiếc đó.
Mình không đổ lỗi cho công ty, OT là một phần của công việc, các bạn làm việc trong ngành IT hẳn hiểu rõ điều này. Khi deadline đến, chúng ta buộc phải cố gắng hoàn thành công việc của mình, đó là trách nhiệm.
Sau sự việc này, mình đã nhìn lại bản thân, và những đồng nghiệp xung quanh, và nhận ra một điều rằng, rất nhiều người chúng ta, người làm trong ngành IT có lối sống RẤT PHẢN KHOA HỌC!!!
Mình biết có rất nhiều ltv, khi đã nhảy vào làm việc, là làm bất kể sống chết, làm như điên, 10-12 tiếng một ngày liên tục trong nhiều tuần lễ liền. Chúng ta làm việc trong áp lực cực lớn, và đôi khi vì chú tâm vào công việc, chúng ta quên mất một điều rất quan trọng là BẢN THÂN MÌNH.
Chúng ta làm việc để kiếm tiền, vì trách nhiệm, và vì niềm đam mê của mình, nhưng mà có khi nào các bạn nghĩ lại, chúng ta đã để trôi qua những thứ đáng giá như thế nào: bạn bè, gia đình, niềm vui của bản thân, và nhất là, sức khỏe!Mình xin có vài lời khuyên, trước là cho chính mình, sau đó là tất cả những đồng nghiệp!
– Hãy làm việc khoa học và tập trung. Đôi khi mình phải OT liên tục, lúc nào mình cũng như bị thiếu thời gian, có lúc mình có cảm giác thật vô dụng vì không theo kịp tiến độ công việc. Tuy nhiên, nhiều lúc tự nhìn lại mình, mình tự thấy chính bản thân mình đã đánh mất rất nhiều thời gian, vì vậy mà phải OT.
Trong lúc làm việc, mình hay mất tập trung, sa đà vào những thứ vô bổ, lướt net, forum chat chit, vào những trang web vớ vẫn, tìm những thứ vui vui. Mình thường hay tự bào chữa rằng những lúc ấy mình đã xong task của mình, chương trình mình đang được test, hãy relax tí. Sự thật, đó là 1 sai lầm kinh khủng.
Thay vì chủ động hơn trong công việc, tìm tòi những điều chưa hiểu trong project, dự đoán những nguy cơ tiềm ẩn và đưa ra những phương án dự phòng, mình đã đánh mất thời gian của chính mình, để rồi khi sự cố xảy ra lại phải OT điên cuồng.
Hãy nhớ một điều rằng, càng OT nhiều có nghĩa là hiệu suất làm việc càng giảm đi!
Hiệu suất = Công việc/thời gian. Thời gian làm việc của bạn càng nhiều, nghĩa là hiệu suất của bạn càng kém.
Để tránh OT, tốt nhất là bạn hãy tìm cách cải thiện hiệu suất chứ ko phải nâng thời gian!!! Điều này có vẻ như lý thuyết quá, nhưng thật sự là sau khi cải thiện thái độ làm việc, mình đã ko phải OT nhiều như trước, có rất nhiều cách để làm điều này, và người hiểu rõ hơn hết chính là bạn. Trong giờ làm việc hãy làm việc, và bạn sẽ có thời gian nghỉ ngơi thật sự.
– Hãy trân trọng chính bản thân mình! Rất nhiều programmer có schedule tương tự thế này: sáng làm việc từ 8h-12h, trưa ăn cơm, sau đó chơi game, lướt web đến 1h, rồi lại làm việc đến 7h, sau đó về nhà lại chơi game đến 1-2h sáng….. Mình cũng đã từng như vậy, 1 ngày dính tới màn hình 14-15 tiếng…….
Thiếu ngủ, mệt mỏi căng thẳng dẫn đến bao nhiêu phiền toái. Mình có 1 anh bạn đã vào bệnh viện do tai nạn giao thông, nguyên nhân do anh ấy thú nhận là chạy xe trong lúc ngáy ngủ vì tối thức chơi game!!!!!!!
Hãy nhớ rằng, với những người làm việc đầu óc như chúng ta, bộ não là cần câu cơm, hãy cho nó nghỉ ngơi, hãy ngủ đầy đủ. Và trong những lúc rãnh, lúc không OT, hãy tự chăm sóc mình…
Ngoài thiếu ngủ, programmer còn rất nhiều bệnh nghề nghiệp khác: trĩ (ọe), đau lưng, nhức mỏi, mắt mờ, tiểu đường, máu trong mỡ… rất nhiều bệnh do thiếu vận động. Những programmer rất ít vận động: sáng đi xe máy đến công ty, vào là ngồi code, chỉ rời ghế khi đến giờ về hoặc lúc …mắc, lại hay chơi game!Tóm lại là!
Hãy chơi thể thao. Tất cả mọi môn tt đều có lợi!!!
Tham gia những hoạt động giải trí lành mạnh, hãy rời xa màn hình, rèn luyện những kĩ năng cần thiết trong cuộc sống. Đừng để hình ảnh 1 programmer chỉ là 1 con nghiện công việc, yếu đuối bệnh hoạn, giao tiếp kém, không có kiến thức…
Hãy khám sức khỏe định kì thường xuyên! Máu trong mỡ, cao huyết áp, giãn tĩnh mạch là những điều rất dễ gặp ở dân IT. Hôm nay bạn còn rất trẻ, bạn 20, bạn sung sức, bạn coi thường mọi nguy cơ, nhưng rồi đến lúc 30, có gia đình, thêm nhiều thứ lo toan, lúc 40 xế chiều, bạn sẽ phải trả giá đấy!
Và cuối cùng, hãy ngủ đầy đủ, 8 tiếng 1 ngày!– Hãy nhớ một điều rằng, không có gì quý hơn sức khỏe! Nếu bạn bị bắt OT trong lúc đang mệt mỏi, bạn có quyền đề xuất với cấp trên, xin một ít thời gian nghỉ ngơi. Thật kì lạ, mình biết nhiều người trong công ty làm việc từ sáng tới tối, lại thư giãn bằng cách… chơi game. Đừng làm hại chính mình, hãy thư giãn một cách khoa học hơn!
Đi bộ vài vòng, leo cầu thang, đánh một giấc ngủ ngắn, đi rửa mặt, đi tắm… nó sẽ đem lại cho bạn một ít energy quý báu, còn hơn là chơi game!
Hãy hạn chế chơi game, mình biết game là niềm đam mê của đa số dân IT, nhưng nếu bạn cảm thấy mình đã ngồi bên màn hình quá 10 tiếng liên tục, xin dừng lại!!!
Biết bao nhiêu game thủ đã đột quỵ? Và bây giờ, đừng để chính bạn cũng là nạn nhân đó.Vài lời dài dòng, chẳng qua cũng chỉ muốn trao đổi vài kinh nghiệm đến các đồng nghiệp, và tưởng nhớ anh bạn xấu số. Sakura là nick của anh ấy, và 19-6 là ngày anh ấy qua đời.
RIP, sakura!
Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong nghề nghiệp! -
Hình cưới
Hot news: đã có hình cưới.
Nhớ lại hôm đi chụp hình, trời âm u như sắp mưa, làm 2 đứa sợ rằng trời mưa thì phải dời qua hôm sau. May mắn là trời nhiều mây chút, sau đó lại nắng.
Địa điểm là vườn cảnh Ánh Linh bên Bình Quới (không phải khu du lịch Bình Quới đâu nhé).
Mấy tâm chụp trong studio không đẹp lắm, chỉ khi đi ngoại cảnh thì mới hài lòng :). Team chụp ảnh gồm khoảng 6 người, 1 thợ chính, 1 người chuyên làm mẫu tư thế để bọn mình đứng/ngồi. 1 người khác thì chuyên lo váy áo cho cô dâu, mấy người còn lại lo phần ánh sáng (nếu mặt bị bóng râm làm tối đi thì lấy tấm phản quang hắt sáng lên để ánh sáng tự nhiên, vì dùng đèn Flash sẽ thấy ánh sáng không tự nhiên).
Tấm này được chọn làm hình phóng lớn:

Tạo dáng dễ nhất là tấm này, mỗi tội hơi bị chói nắng

Vẹo hết cả lưng (yêu cầu vai phải thẳng, không bị co lại, đầu phải đứng, mắt nhìn lên máy ảnh):

Mình thích tấm chụp cận cảnh 2 đứa thế này, đã đề nghị làm hình phóng lớn nhưng không được duyệt 🙁

Khi chụp phải lấy chân khùa nước theo yêu cầu của thợ ảnh

Trong vườn hoa

Áo dài khăn đóng nè

Tấm hoàng hôn này là 1 trong những tấm mà mình thích nhất

Tiếc là những tấm vắt áo vest trên vai hoặc cầm tay quá ít

Chỉ vậy thôii, cúi thấp hơn sẽ không thấy mặt

Cũng té nước cho giống thiên hạ

Vài tấm áo xanh nữa


Trông mình hơi bị ngố thì phải

-
Hành trình tìm mua nhà
Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà là 3 việc đại sự của đời người. Cái đại sự cuối cùng được dự kiến là muộn nhất, thế nhưng nó đến sớm hơn đến bất ngờ.
Một buổi chiều chủ nhật, mình và bx tương lai tự dưng quyết định vay tiền mua nhà. Sau khi hỏi mượn gia đình và ước tính số tiền vay ngân hàng, hai đứa bắt đầu đi tìm nhà. Mọi chuyện bắt đầu.
Đầu tiên 2 đứa đến chung cư Gia Phú nơi có 1 anh bạn của bx đang sống. Tham quan thấy diện tích cũng ok, 67m2 với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách kiêm bếp và 1 nhà vệ sinh. Giá khoảng 600 – 700 mil tùy tầng. Anh bạn bảo đó là giá đã giảm, còn trước đó là 800 mil. Trước khi đi mình và bx có Google thử xem thì thấy khá nhiều điều tiếng về tòa chung cư này. Trước tiên là tình trạng lối đi: cây cầu mà bà con đang dùng là cầu tạm được cấp phép xây để chở VLXD, sẽ phải đập bỏ. Bà con sẽ phải đi lối khác, lầy lội và bất tiện. Tiếp đến là tiện ích ở đây đã xuống cấp: thang máy kẹt liên tục. Đấy là chưa kể không có phòng sinh hoạt cộng đồng nên khi toàn chung cư họp với ban quản lý thì phải đứng ngồi nhốn nháo ngoài hành lang. Với lại nhiều người tư vấn là nên tìm nhà đất vì sau này có thể mở rộng diện tích sử dụng. Thế là chuyển qua thể loại nhà.
Gần nhà bx có 1 căn rao bán, sổ hồng đầy đủ, vị trí đẹp, diện tích ok (3,65 m* 14m). Giá cả phải chăng. Nhưng khi hỏi đến sổ hồng mới biết là họ có sổ hồng cho nguyên diện tích đất lớn họ đang ở, và căn rao bán chỉ là 1 phần trong đó. Quan trọng hơn là theo quy định mới của UBND TPHCM (về nhà Google mới thấy) thì điều kiện tách sổ hồng tại khu vực đó là: mặt tiền tối thiểu 4m, diện tích tối thiểu 50m. Căn nhà đó không tách được sổ hồng. Đương nhiên 2 đứa không muốn sống trong cảnh điện nước phải câu nhờ từ nhà chủ, họ bảo sao phải nghe vậy, rồi hộ khẩu,… Thế là tiếp tục lên đường.
Search một hồi ra được trang nhaban.com, ngày nào hai đứa cũng tìm xem có căn nào vừa túi tiền và ở vị trí hợp lý không. “Vị trí hợp lý” là ở khu vực quận 12 nhưng giáp với Tân Bình/Gò Vấp, không được xa hơn.
Hẹn gặp 1 người bán nhà, ông này mang sổ hồng ra cho 2 đứa coi. Lần đầu tiên nhìn thấy sổ hồng của 1 căn nhà, 2 đứa nhìn ngó thật kĩ nhưng thú thật là chỉ chú tâm vào chủ nhà, diện tích, bản vẽ… mà chẳng biết gì hơn. Đến khi chuẩn bị đi xem nhà (căn nhà bán nằm gần đó) thì bx đề nghị “tụi con photo lại 1 bản để về bố coi được không?”. Lúc này bên bán mới giải thích ngọn ngành là “tụi con thấy trong này có ‘chấm mè’ tức là nằm trong quy hoạch, nhưng thực ra nhà chú không có nằm trong quy hoạch, thế nên ngày trước chú mới dám mua…”. Hai đứa nghe mới hết hồn, biết được là có ‘chấm mè’ trên sổ hồng là khúc đó bị nằm trong quy hoạch. Với lại nhà gần tuốt quốc lộ 1 nên không thích. Xem nhà thì đất hơi bị xéo, hèm cụt khá sâu và nằm tận cùng trong hẻm. Lúc về cũng hỏi lại giá cho có lệ, ông chủ nhà trả lời là “để chú tính lại vì nằm trong quy hoạch nên sẽ bớt chứ không bán với giá ban đầu”.
Nhà thứ 4 đến là 1 căn nhà cấp 4 xây bề ngang khá rộng, định ngăn đôi ra để bán. Hướng Tây không hợp, lại chung đụng vậy có thể sẽ phức tạp nên vừa vào cái là đi liền.
Tiếp đến là 1 căn sâu trong hẻm, đi ngoằn nghoèo mà mình khó xác định đường ra. Nhà cũng ok, hơi nhỏ chút (khoảng 32 m2), có gác lửng đổ giả. Gia chủ trẻ (thế hệ 7x) nhưng mình không thích cách nói chuyện bất cần của anh ta. Hơn nữa nhà không thoát nước được ra hệ thống cống của xóm, do không nộp tiền xây dựng hồi đó (lấy được thông tin này là nhờ công bx :)). Thế là anh ta đào 1 cái hố ga dưới nền phòng khách rồi cho tất cả nước sinh hoạt xuống đó, cho ngấm xuống nước => Bye bye.
Để đi được đến căn tiếp theo phải đi qua những con hẻm không sạch sẽ lắm. Nhà xây theo kiểu dãy phòng trọ, hàng xóm là dân lao động, mà nhà đang bán là cuối dãy, sân đất (không có sân riêng) và có mấy hảo hán đang ngồi trước cửa nhậu. Thôi.
Đến căn nữa thì nhà ok, 3.6m x 18m. Vào hẻm 1 chút là tới. Giá hơi mắc nhưng đang cân nhắc. Thế rồi vào nhà cô chú của bx gần đó, mới biết hẻm đó khi trời mưa thì ngập nửa bánh xe. Rồi cô chú tư vấn thêm là nếu mua thì phải 4m mặt tiền trở lên, vì sau này lên lầu xây cầu thang không thể xây chạy thẳng vào nhà (kiêng) mà nên xây ngang –> diện tích dưới 3,6m lại phải chừa đường đi 1m thì còn lại không đủ xây cầu thang (hoặc bậc sẽ rất cao, hoặc trần nhà phải thấp xuống).
Bố mẹ bên bx dẫn đi xem 1 căn nữa trong hẻm. Nhà nát cần xây lại. Không thích lắm. Cuối hẻm đó có 1 căn nữa cũng bán, với giá tương đương, trông khá hơn, nhưng vào tuốt trong đó mới thấy hàng xóm không được “an ninh” cho lắm. Đối diện căn nhà nát cũng định bán nhưng giá hơi bị cao, 2 đứa không với tới được. Xem xong rồi tự hỏi tại sao trong 1 khúc hẻm chút xíu vậy mà có tới 3 gia đình bán nhà. Thôi tiếp tục sự nghiệp gian nan.
Những ngày này hầu như ngày nào cũng bỏ ra vài tiếng lên Google và nhaban.com. Đến xem nhà 1 anh rao trên trang này mới biết anh ta là đồng hương, lại đang làm ở Orion chỗ thằng bạn mình làm từ hồi ra trường đến giờ. Quả là trái đất tròn. Anh này nói chuyện khá dễ chịu. Diện tích đất tuy không rộng nhưng bố trí hợp lý, lại xây lầu (4m * 8m) nên trông cũng khá. Nhưng mà tính cho nhu cầu lâu dài thì vẫn thấy chật. Hẻm lại quá nhỏ, dắt xe quay đầu cũng cực. Nhà tuy ở khu an ninh nhưng trước cửa có 2 ngôi mộ, chắc chắn bx không thích. Nhà lại xây dựng không phép nên tình trạng nhà không được update trên sổ hồng.
Càng về sau càng nhận thấy rằng khi xem 1 căn nhà thì không có điểm nọ thì có điểm kia khiến mình không hài lòng. Nhiều lúc tự hỏi hay tại mình đòi hỏi cao, cần phải chấp nhận 1 vài nhược điểm vì số tiền mình cũng chỉ đến thế, và chỉ có thể mua được những căn nhà như thế. Nhưng rồi may mắn đến.
Căn nhà tiếp theo không có gì để chê trách. Hướng hợp tuổi 2 đứa, khu an ninh, hẻm yên tĩnh, cách đường chỉ 20m, 4,5 x 11m. Sổ hồng ngon lành, cũng gần nhà bx nữa. Thiết kế phòng cũng hợp lý. Thế là quyết định mua.
Mặc dù sau đó có xem thêm 1 căn nữa rất đẹp, 1 lầu, bề ngang 5m, vào ở thì cứ như là người đã thành đạt lâu rồi, nhưng hẻm vào hơi sâu, phải quẹo 2 lần, trên đường vào lại qua những khu nhà (mà mình cho là) không được an ninh lắm, nên thôi, chọn căn trên.
Sau bao nhiêu vất vả, có lúc tưởng như sẽ phải chấp nhận 1 căn nhà có 1 đặc điểm gì đó mình không hài lòng, thì cuối cùng 2 đứa cũng kiếm được 1 căn nhà như ý.
Hôm nay sẽ sửa chữa để làm thêm 1 căn gác nữa cho rộng rãi, sẵn sàng cho đại sự tiếp theo: cưới vợ 🙂
-
Kế toán hai hệ thống sổ
Lịch kiểm toán bắt đầu từ tuần trước mà đến hôm nay khách hàng vẫn chưa làm xong báo cáo tài chính. Job này hứa hẹn sẽ còn kéo dài đây.
Một trong những lý do chính khiến họ chưa làm xong báo cáo tài chính là vì từ trước đến giờ họ chưa bao giờ kiểm toán, và họ cứ tha hồ làm 2 hệ thống sổ kế toán: 1 cái ghi trung thực tất cả các nghiệp vụ kinh tế, cái còn lại để trình cho thuế xem thì giấu đi 1 số thứ. Bây giờ thì họ cần phải gom 2 cái thành 1 báo cáo duy nhất đúng. Thế là lệch giữa số báo cáo (mang nhiều số liệu từ báo cáo thuế vốn được xào nấu trước đó) và số thực tế. Điển hình là có 1 khoản lên tới 1,3 tỷ đồng ghi nhận trên tài khoản tiền nhưng thực tế chẳng còn xu nào. Được cái các chị thật thà, cứ nói là chị khai với thuế vậy thôi, chứ cái này nói thật là không có… Cuối cùng giải pháp là làm 1 cái cho đúng hẳn rồi kiểm số đó. Thế là mất thời gian chờ báo cáo chính thức.
Trở lại vấn đề hai sổ: các bác bộ tài chính cấm doanh nghiệp lập 2 sổ. Chẳng hiểu người ta đưa ra mấy quy định này làm gì. Chỉ cần quy định doanh nghiệp phải báo cáo đúng là được rồi. Tôi có 100 sổ cũng được, miễn sao đưa anh số liệu đúng thì tôi đâu có gian dối gì anh đâu? Ngược lại, cùng 1 hệ thống sổ nhưng ra báo cáo cho ra báo cáo nội bộ đúng, cho thuế sai thì 1 sổ cũng đâu ngăn được gian lận? Thời trước với việc ghi chép định khoản thủ công thì quy định 1 sổ có thể làm giảm thiểu rủi ro về sai phạm của doanh nghiệp, tuy nhiên đối với phần mềm kế toán thì điều đó vô nghĩa. Cứ lấy ví dụ khấu hao chẳng hạn. Giả sử doanh nghiệp có tài sản 10 tỷ khấu hao trong 10 năm, giờ muốn cho năm nay đóng thuế ít thì cho chương trình chạy là khấu hao 5 năm, in sổ ra ký tên đóng dấu rồi lại đưa nó về 10 năm. Vẫn là 1 sổ trên phần mềm (và cả in ra) đó chứ. Xét cho cùng gian lận, trốn thuế không phải do nhiều sổ gây ra, và cũng không thể quy định 1 sổ là có thể ngăn (hoặc giảm) rủi ro được. Vậy nên thay vì tập trung vào việc kiểm soát rằng doanh nghiệp chỉ được có 1 sổ thì nên tập trung vào việc báo cáo có trung thực hợp lý hay không. Dù 2 hay 3 sổ thì khi đưa ra 1 báo cáo “ma”, người kiểm tra thấy nó sai thì cuối cùng người lập báo cáo cũng phải đưa ra báo cáo đúng. Còn người ta đã đưa báo cáo đúng, thì việc duy trì 1 hệ thống sổ khác phục vụ cho mục đích kế toán quản trị có gì là sai?
Còn nhiều thứ quy định với tư duy chỉ đạo thay vì hướng dẫn, mang tính trói buộc mà chẳng có ích gì nữa. Ví dụ quy định hình thức sổ kế toán chẳng hạn. Hôm nào có dịp sẽ bàn tiếp về những quy định vớ vẩn không cần thiết này.