Blog

  • Thống nhất đất nước

    Về mặt pháp lý, ngày 30/4/1975 và cả những tháng ngày sau đó trong cả năm 1975 chưa phải là ngày thống nhất đất nước. Đây là ngày chuyển giao chính quyền trong nội bộ miền Nam Việt Nam, giữa 2 lực lượng thuần túy miền Nam: từ Việt Nam Cộng Hòa sang Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (sau đây gọi tắt là Mặt trận). Sau đó, Mặt trận thành lập nhà nước Cộng hòa Miền Nam Việt Nam (thủ đô tại Sài gòn, do ông Nguyễn Hữu Thọ đứng đầu), quản lý lãnh thổ từ vĩ tuyến 17 trở vào. Từ vĩ tuyến 17 trở ra vẫn do nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa (thủ đô tại Hà Nội, do ông Tôn Đức Thắng đứng đầu) kiểm soát.

    Cần nói thêm, danh từ Việt Cộng thường được dùng để chỉ lực lượng cộng sản tại riêng Miền Nam (tức là Mặt trận), chứ không phải toàn bộ cộng sản tại Việt nam (bao gồm Bắc Việt) như 1 số người hiểu lầm sau này.

    Trước đó, trong suốt quá trình giao tranh, quân giải phóng chiến đấu dưới danh nghĩa là lực lượng của Mặt trận, dưới là cờ nửa xanh nửa đỏ, chứ không phải dưới danh nghĩa quân đội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (sau đây gọi là Bắc Việt cho gọn và dễ phân biệt) với lá cờ đỏ sao vàng.

    Ông Dương Văn Minh đọc tuyên bố đầu hàng Mặt trận, chứ không phải đầu hàng Bắc Việt (dù bản thân tuyên bố đầu hàng là do nhóm bộ đội của Bắc Việt soạn thảo, và tuyên bố chấp nhận đầu hàng cũng do 1 sĩ quan Bắc Việt soạn thảo và đọc). Lá cờ cắm trên dinh độc lập cũng là cờ Mặt trận, không phải cờ đỏ sao vàng Bắc Việt. Tất cả các đơn vị của quân giải phóng đều dùng cờ Mặt trận (nửa đỏ nửa xanh), không dùng cờ Bắc Việt.

    Việc sắp xếp này có liên quan tới quyền tự quyết của nhân dân miền Nam, mặc dù hiệp định Paris đã công nhận tính thống nhất của toàn bộ 2 miền Nam-Bắc Việt Nam.

    Sau đó 1 năm, tới năm 1976 (cụ thể là ngày 25/4, một ngày rất đẹp 🙂 ), thì 2 nước Nam – Bắc Việt mới tổ chức tổng tuyển cử, đất nước thống nhất.

  • Nghịch lý của tăng hiệu suất telesales

    Khoảng 1 năm trở lại đây, nhiều cuộc gọi tiếp thị (telesales) tôi nhận được có hiện tượng: chuông reo, tôi nhấc máy lên thì nghe thấy bên kia … đổ chuông, rồi sau đó họ mới … “alo” như thể tôi gọi điện cho họ vậy.

    Tôi đoán đây là cách để bên tiếp thị tiết kiệm thời gian, thay vì họ phải đợi người nghe bắt máy, thì hệ thống của họ tự tạo cuộc gọi trước, khi tất cả các nhân viên tiếp thị còn đang chưa nói chuyện xong với mục tiêu cũ. Khi mục tiêu bắt máy, thì (hi vọng là) nhân viên tiếp thị đã kết thúc cuộc gọi với mục tiêu cũ, và chuyển sang nói chuyện luôn với mục tiêu mới. Trường hợp cuộc điện thoại với mục tiêu cũ kéo dài hơn dự định, hệ thống sẽ phân phối sang nhân viên rảnh gần nhất, nhưng thường thì vẫn phải chờ 1 chút, do đó phía mục tiêu sẽ nghe thấy tiếng đổ chuông khi chờ nhân viên tiếp thị.

    Nhìn ở phía telesales, cách này giúp cho họ giảm thời gian lãng phí của nhân viên, tăng hiệu suất (thời gian trao đổi trực tiếp với mục tiêu). Họ không phải chờ chuông reo nữa, mà bốc máy là nói chuyện trực tiếp với đối tượng mục tiêu luôn.

    (Tôi cố tình dùng chữ “nhân viên tiếp thị” thay vì “điện thoại viên” hay “nhân viên chăm sóc khách hàng”, “mục tiêu” thay vì “khách hàng tiềm năng”)

    Nhưng, thời gian chờ đợi không mất đi. Nó chỉ chuyển từ người tiếp thị sang người bị tiếp thị. Giờ đây, những “khách hàng tiềm năng” phải mất thời gian chờ để được nghe … spam.

    Giải pháp của tôi là, với những cuộc gọi từ số lạ gọi đến, bắt máy lên mà nghe thấy tiếng đổ chuông ở đầu bên kia, thì tắt máy luôn và chặn luôn số. (Đừng lo bị lỡ mất những cuộc gọi hữu ích. Những cuộc gọi hữu ích sẽ không bao giờ làm theo cách này đâu.)

    Trước đây, tôi phải đợi các bạn giới thiệu “em ở đơn vị abc, bên em đang có sản phẩm…” thì mới đáp là “anh đang không có nhu cầu, cảm ơn em” và tắt máy. Giờ đây, có cơ sở để xác định đúng đối tượng spam (qua việc người ta gọi, mình nhấc máy nghe mà lại nghe thấy bên kia đổ chuông), không phải giao tiếp với con người và không cần phải giữ các phép tắc giao tiếp, tôi chấm dứt cuộc gọi sau 1-2 giây.

    Và thế là, thay vì phía tiếp thị tăng năng suất như kỳ vọng, họ đã giúp tôi nhận diện spam sớm hơn và xử lý spam hiệu quả hơn.

  • Phòng ngừa Ransomware

    Ngày càng nhiều các loại virus sau khi nhiễm vào máy sẽ mã hóa (thay vì xóa) dữ liệu và tạo ra 1 file thông điệp đòi tiền chuộc. Rủi ro mã độc đòi tiền chuộc (ransomware) hiện tại rất lớn, nhiều đơn vị lớn như VNDirect, VNPost… đã bị dính mã độc.

    Giải pháp

    Giải pháp tốt nhất là phòng ngừa bằng cách sao lưu dữ liệu, để khi bị mất (bị mã hóa) thì lấy dữ liệu dự phòng ra dùng.

    Nếu không có dữ liệu sao lưu, thì cách duy nhất là phải giải mã được dữ liệu mã hóa. Với các thuật toán mã hóa hiện đại, việc tìm tự ra chìa khóa giải mã là gần như không thể, nên nhiều đơn vị phải chấp nhận trả tiền cho nhóm tin tặc để lấy khóa giải mã.

    Cho nên, tốt nhất là sao lưu dự phòng. Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

    Tuy nhiên phải sao lưu sao cho đúng để tránh rủi ro chính bản thân các file sao lưu cũng bị mã hóa và không sử dụng được nữa. Ở đây cần lưu ý là giải pháp đồng bộ dữ liệu lên cloud (kiểu Google Drive, OneDrive…) không phải là giải pháp sao lưu vì nếu dữ liệu ở máy chúng ta bị xóa hoặc mã hóa thì dữ liệu trên cloud cũng bị xóa hoặc mã hóa theo.

    Chúng ta cần 1 biện pháp để sau khi ghi xong bản sao lưu thì bản sao lưu này không thể bị sửa chữa.

    Kiểu giống như đĩa CD ngày xưa, chỉ ghi chứ không xóa được (khác với CD-RW (rewrite) là loại xóa/ghi đè được).

    Bạn có thể nghĩ ra giải pháp thủ công là cắm ổ đĩa USB vào, copy dữ liệu sau đó tháo ổ đĩa USB ra. Cách này rất tốn công, lại hay bị quên. Chưa kể, nếu dùng lại 1 ổ USB thì nếu máy đã nhiễm virus, trong lúc gắn USB vào (để backup dữ liệu) thì USB và dữ liệu của nó nằm trong tầm với của virus, hoàn toàn có thể bị mã hóa. Còn nếu mỗi lần dùng 1 USB mới toanh thì … tốn tiền.

    Giải pháp cổ điển đối với những hệ thống sao lưu chuyên nghiệp là sao lưu ra băng từ (tape). Ghi dữ liệu xong, đầu ghi sẽ tự động đẩy băng từ ra, không còn kết nối vào máy nữa, như vậy máy chủ bị nhiễm mã độc không còn truy cập được vào băng từ này để phá hủy dữ liệu của nó nữa.

    Kiểu ngắt kết nối vật lý với máy chủ sau khi xong việc như trên gọi là air-gap. Có những cách khác để tạo air-gap, ví dụ ngưng cung cấp điện cho ổ sao lưu (hệ thống lưu trữ).

    Tuy nhiên, cách mình thấy sao lưu air-gap đơn giản và tiết kiệm nhất là dùng giải pháp Object Storage của các đơn vị cung cấp cloud. Dịch vụ Object Storage nổi tiếng nhất (và tốt nhất, nhưng giá cũng cao nhất) thế giới là S3 (Simple Storage Service) của Amazon. Dịch vụ này có cái hay là có thể cấp quyền để 1 “user” (thực ra là key pair) chỉ có thể ghi data lên cloud mà không thể xóa data từ cloud. Và có thể tạo “user” (key) khác quản lý toàn quyền nếu muốn. Các dịch vụ này cho phép sử dụng giao tiếp dòng lệnh (command line interface) và xác thực qua key, nên việc tự động hóa backup rất dễ dàng, chỉ là 1 dòng lệnh và đưa vào scheduler của hệ điều hành là xong.

    Các đơn vị lớn của Việt Nam như Viettel, VNG… cũng có cung cấp Object Storage nhưng giá khá đắt.

  • Mắt biếc

    Nhân Netflix bắt đầu chiếu Mắt Biếc, mình coi thử.
    Chất lượng cảnh quay nói chung là tốt. Thể hiện đúng khung cảnh ngày xưa, kể cả nơi phố thị.
    Có điều, thành phố Huế gì mà toàn người nói giọng miền Nam. Tuy nhiên điều này cũng không quan trọng lắm.
    Mắt Biếc được công chúng đón nhận khá nồng nhiệt. Tuy nhiên mình thấy cũng chỉ ở mức trung bình khá.
    Trong đó, diễn biến tâm lý của nhân vật Hà Lan có gì đó không được tự nhiên.
    Ngạn thì là 1 anh chàng ù lỳ. Dẫu là tốt bụng, nhưng không hấp dẫn.
    Đáng chú ý là Trà Long. Cô dường như là phiên bản sửa lỗi của mẹ cô. Mang sắc đẹp của mẹ và tình yêu quê hương như Ngạn, cô tỏ ý yêu Ngạn nhưng anh chàng (chú) Ngạn đã từ chối.
    Và Ngạn ra đi. Hình ảnh kết phim này mang rất nhiều cảm xúc. Người yêu quê như Ngạn, người nói là “Đo Đo là tất cả đối với Ngạn”, đã phải cắn răng dứt áo ra đi, sau bao nhiêu năm trở về quê. Vì anh biết, nếu anh ở lại, anh sẽ làm khổ Trà Long.
    Ở khía cạnh này, khía cạnh chấp nhận hi sinh để khỏi làm khổ người khác, chẳng phải Hà Lan từ chối Ngạn (sau khi đã sinh Trà Long) là vì không muốn làm Ngạn khổ hay sao? Vì cô tin rằng mình không xứng với Ngạn, nên chỉ muốn làm bạn và luôn né tránh tình cảm của Ngạn.
    Cả Hồng nữa, Hồng cũng đợi Ngạn mười mấy năm, để rồi cũng quyết định phải ra đi, nhưng không phải sợ Ngạn khổ, mà vì không để mình phải khổ thêm nữa.
    Bi kịch có lẽ xuất phát từ việc Hà Lan đã quá cố chấp khi tự dằn vặt bản thân quá nhiều về việc có thai với Dũng nên không còn xứng đáng với Ngạn. Phải chi Hà Lan tự tha thứ cho mình, thì biết bao người đỡ khổ.
    Tha thứ, luôn luôn là việc khó. Tự tha thứ cho bản thân đôi khi lại càng khó gấp bội.

  • Review bàn phím Minila Air

    Bàn phím có rất nhiều layout, từ nhỏ gọn tới đầy đủ kích thước. Minila Air là dòng bàn phím 60%, gần như nhỏ gọn nhất. Bàn phím 60% đã được lược bỏ đi hàng phím F1-F12, bỏ cụm phím chức năng Home/End, PageUp/PageDown. Thay vào đó, những phím này được tích hợp bằng cách dùng phím Fn + một số phím thường. Ví dụ để nhấn F5 thì người dùng bấm tổ hợp phím Fn + 5.

    Ưu điểm đầu tiên và đáng chú ý nhất là nhỏ gọn.

    Ưu điểm tiếp theo là cách bố trí phím, bao gồm phím space ngắn (3u, phím space bình thường là 6,25 u) và 2 bên là 2 nút Fn. Cách bố trí này khiến người dùng có thể bấm phím Fn bằng ngón cái, và dùng tay trái hoặc tay phải đều được.

    Bàn phím build chắc chắn. Hàng Nhật nên chất lượng phải nói là nồi đồng cối đá. Đặc biệt là cách bố trí kết hợp phím Fn khiến cho tay hầu như không phải di chuyển khỏi khu vực các phím Alpha.

    Điểm trừ là vì phím có layout hơi dị (1 trong những con có layout dị nhất) nên chơi keycap hơi cực.

  • Lệ làng

    Sống ở quê người dân dựa vào nhau để chung sống. Ví dụ có trộm thì hô hoán lên, cả làng cùng ra bắt, chứ báo công an xã thì thứ nhất là nó chạy mấy rồi, thứ 2 là mấy ông công an xã cũng chỉ là dân làng chứ không phải công an chính quy như công an phường trên thành phố. Có người cần cấp cứu thì thanh niên trẻ khỏe hỗ trợ đưa đi viện. Cả nhà đi chăm bệnh thì nếu trời mưa, hàng xóm sẽ giúp thu dọn quần áo vào trong để khỏi ướt. Cuộc sống của mỗi người luôn gắn với cộng đồng.
    Với nơi có lũ, khi lũ về nếu không di tản lên UBND xã, lên trường học… sớm mà muốn bám trụ ở nhà, thì phút cuối vẫn hay chạy sang mấy nhà hàng xóm 2-3 tầng để trú. Những nhà

    Nghe qua, thì việc ai đó tự nguyện chia tiền hỗ trợ cho người ít khó khăn hơn nghe rất vô lý.
    Nhưng mọi việc không đứng một mình mà luôn tồn tại trong 1 bối cảnh nhất định.
    Nhà có khá giả, xây 2 tầng, khi mưa lụt thường đón nhận những hàng xóm không may có nhà ngập tới nóc tới trú tránh tạm vài ngày.
    Nhà ở trên cao dự trữ được ít gạo, khi nguy cấp vẫn san sẻ với các nhà hàng xóm bị lũ cuốn sạch gạo thóc, trong 1 vài ngày cứu trợ lương thực từ quân đội chưa tới kịp.
    Đôi khi chỉ đơn giản là xin ít củi, mượn bình ga hay mượn cái bật lửa trong mưa lũ.
    Sự giúp đỡ này, ngoài tình làng nghĩa xóm, còn là tình thân, vì người trong làng đều có những quan hệ họ hàng, bà con đan xen.
    Rồi lũ qua đi, để lại bùn đất rác rưởi đầy đường. Bà con phải cùng chung sức với nhau để quét dọn, không thể nhà nào tự lo nhà nấy, vì đường sá công cộng không có công ty dịch vụ công ích quét dọn như ở thành phố.
    Khi bị lụt, những người khá giả có khi lại thiệt hại nhiều hơn.
    Khi nguy cấp người ta giúp mình, (và năm sau, chắc chắn mình cũng sẽ còn nhờ người khác), giờ tạm yên và được hỗ trợ, dẫu chẳng ai ép, thì tự mỗi người cũng tự có tâm lý muốn san sẻ 1 phần (không phải chia đều).
    Ngoài ra, người dân tự thỏa thuận với nhau là gom lại rồi chia (không đều, người khó được nhiều, người không khó khăn thì được ít) để tránh những cái khó xử đã phát sinh cả chục năm nay:

    • Từ thiện thì đoàn đến trước đoàn đến sau, đoàn đầu tiên ưu tiên cho những nhà khó khăn thiệt hại nặng nhất, quà 500k. Đoàn sau tới những nhà ít nặng hơn, quà 5 triệu. Bà con đều thấy không hợp tình.
    • Nếu 3 – 4 đoàn đều chỉ dẫn tới phát quà cho những hộ nghèo, thì những hộ cận nghèo không được phần quà nào, trong khi hoàn cảnh chênh lệch nhau không nhiều, làng xóm thấy không hợp tình.
    • Khi đi đoàn nào cũng quyết tâm đến tận nơi tìm hiểu từng hoàn cảnh để trao, không nhờ chính quyền vì sợ tiêu cực. Đến nơi mới thấy tự tìm hiểu chắc mất cả tuần còn chưa xong, chưa nói tới chuyện đi từng nhà trao, trong khi dự định chỉ phát trong 1-2 ngày, thôi chọn phương án dễ là nhờ chính quyền đưa danh sách hộ nghèo, hộ thiệt hại nặng để trao. Lúc này có bất cập gì lại đá về chính quyền.

    Lũ năm nào cũng có. Vấn đề này có thể gặp ở năm đầu tiên, năm thứ 2. Khi lũ qua đi, bà con lại có thêm những giải pháp để tránh những khúc mắc phát sinh. Và thống nhất nguyên tắc giải quyết để hài hòa nhất, để cho mùa mưa lũ những năm tới dẫu mưa không thuận, gió không hòa thì bà con vẫn hòa vẫn thuận. Và giải pháp gom chung tiền rồi chia nhiều ít theo tiêu chí đã thống nhất TỪ TRƯỚC của toàn dân trong thôn, là giải pháp được rút ra qua hàng chục mùa mưa lũ, không phải năm nay.

  • Resistant to the new

    Phansipan là ngọn núi hơi cao. Tính độ cao từ đỉnh tới mực nước biển thì cao tầm 3147m, nhưng thực ra là do toàn bộ vùng đó nó cao sẵn rồi. Chứ tính từ chân núi lên đỉnh núi thì chỉ có 1613m thôi.

    Núi này thường được anh em phượt chọn làm nơi chinh phục. Đại khái hì hục leo lên mướt mồ hôi, chụp ảnh selfie. Tất nhiên về các anh kể với bọn không có đủ sức leo lên rằng trên đỉnh đẹp lắm. Ở trên đó phóng tầm mắt ra xa, thấy đời thật mênh mông còn con người trở nên bé nhỏ. Thật là khung cảnh độc nhất vô nhị. Leo lên đó thật cực khổ, gian nan, nhưng lên tới nơi rồi thì thấy thực đáng công sức khó nhọc khi leo lên.

    Đùng 1 cái, Phansipan có cáp treo. Thế là từ nay cái bọn yếu ớt, đàn bà trẻ em đều có thể lên đỉnh Phan selfie post face. Ôi thế anh em bị đánh đồng với đám này à? Thế không được. Tự dưng thành tích sáng chói thế bị hạ thấp xuống. Thế nên, phải phản đối cáp treo, vì “phá vỡ cảnh quan”, vì “môi trường”… Thực ra, lý do thầm kín là vì nó làm cho những người yếu thế giờ lại được xếp ngang hàng với anh em.

    Cách đây chục năm, xe hơi số tự động xuất hiện. Tự dưng việc điều khiển xe chạy không còn cần quá nhiều kỹ năng về chân côn, cần số nữa. Chỉ tội giá hơi đắt thêm tí. Thế là anh em thủ cựu ra sức chê bai nào là phải xài số sàn mới manly, nào là đi xe số sàn cảm giác kiểm soát mọi thứ nó thích hơn… Rồi thời gian trôi, xe số tự động gần như là tiêu chuẩn mặc định. Anh em ngày trước chê bai, nếu đủ tiền mua số tự động cũng đều mua số tự động cả. Thậm chí nhiều dòng xe bây giờ chỉ có số tự động, không có số sàn để mà lựa chọn. Những lời chê bai dè bỉu ngày xưa, chẳng qua là muốn níu giữ vòng quay của bánh xe lịch sử mà thôi.

    Giờ mình chơi bàn phím cơ. Để trải nghiệm gõ được tốt hơn, anh em phải tháo switch ra, bôi dầu mỡ, dán film cho khít… Nhưng với bàn phím có mạch truyền thống thì switch được hàn vào bảng mạch, muốn tháo switch thì phải rã hàn, và sau khi làm xong lại phải hàn lại. Công việc này không phải ai cũng biết làm, nên những ai làm được thì được nhìn như là những tay chơi “hardcore”, được vị nể. Thế rồi các hãng tung ra mạch hotswap, hỗ trợ “thay nóng” switch. Chỉ cần gắp ra, làm mọi thứ với switch rồi đẩy nó lại vị trí cũ. Quá đơn giản. Thế là một số anh thấy kỹ năng hàn của mình giờ không còn được nể trọng nữa, bắt đầu chê bai hotswap. Rằng hotswap thì không chắc chắn bằng mạch hàn. Trong khi cộng đồng đã trải nghiệm và chẳng thấy khác biệt gì. Sớm thôi, hotswap cũng sẽ giống như xe số tự động, trở nên phổ cập, được đón nhận rộng rãi và lời chê bai níu kéo quá khứ của những thứ đã không còn phù hợp, sẽ chìm trong quên lãng.

  • Vật cùng tất phản

    Vật cùng tất phản, tức là khi mọi việc đã đi đến tận cùng của nó, thì sẽ đảo ngược. Cực thịnh thì sẽ đến suy. Cực suy rồi sẽ thịnh.

    Hiện giờ đang suy thoái kinh tế do ảnh hưởng trực tiếp từ Covid 19. Doanh nghiệp phá sản, lao động thất nghiệp. Ngân sách thất thu, kinh tế khốn đốn. Chính phủ nhận thấy mình đã bị đẩy vào thế đường cùng.

    Thì phải làm. Đói thì đầu gối phải bò. Người ta bắt đầu phải nghĩ tới chuyện làm sao để kích thích kinh tế phục hồi một cách nhanh nhất, nếu không thì chết. Thế thì nhà nước phải tạo ra nhu cầu mua sắm, bằng cách đẩy mạnh đầu tư công. Và muốn có hiệu quả nhanh nhất với đồng vốn ít nhất (vì chính phủ cũng đang đói) thì phải kiếm chỗ nào mang lại hiệu quả kinh tế để mà đầu tư. Lúc này, người ta mới thực tâm quan tâm đến hiệu quả kinh tế, thay vì phân chia miếng bánh theo quyền lực chính trị để tư túi.

    Tuyến Metro số 2 lúc này mới được ưu tiên để phát triển. Về hiệu quả kinh tế, rõ ràng đầu tư metro sẽ mang lại lợi ích kinh tế xã hội cực kỳ to lớn. Nhưng bao năm nay, nó không được ưu tiên vì ngân sách còn phải dành cho những thứ khác, quê ông lớn này, dự án của sân sau ông lớn kia, rồi công trình tượng đài cho vùng quê cách mạng nọ. Người ta vẫn nói rằng metro phải được ưu tiên, nhưng tìm mọi cách để không phải rót vốn vào nó, dù chỉ là vốn đối ứng chiếm phần nhỏ, chứ phần lớn vốn là vay nước ngoài thì nước ngoài người ta sẵn sàng giải ngân rồi. Thế là vô vàn lý do được đưa ra, và dùng cả truyền thông để lèo lái dư luận. Chủ yếu là xoáy vào chuyện đội vốn, mà chuyện này vốn dĩ là chuyện xảy ra ở mọi dự án do trượt giá vật tư, tỉ giá… Rồi thủ tục phê duyệt phải trình quốc hội, nhưng muốn trình lại phải thông qua chính phủ, mà muốn thông qua chính phủ lại phải lấy ý kiến các bộ liên quan: bộ tài chính, bộ giao thông, bộ kế hoạch đầu tư… Mấy bộ này tìm mọi cách bắt lỗi để trả hồ sơ về bắt làm lại, câu giờ. Trễ là tất yếu.

    Giờ thì sao? Vốn vẫn đội và những vấn đề khác vẫn còn đó. Nhưng…

    Hôm qua đi trên đường Trường Chinh khúc đi qua Tân Bình, thấy nhiều nhà cửa đã được giải toả. Có lẽ chưa bao giờ công việc giải phóng mặt bằng lại được triển khai gấp rút và hiệu quả đến như vậy. Không còn vì do tại bởi. Không còn vướng này vướng kia. Thậm chí báo chí thay vì bới móc để tô vẽ những câu chuyện dân mất nhà cửa, thì viết về tình thần bà con nô nức phấn khởi hợp tác di dời đi chỗ khác và rất vui mừng vì dự án đã được triển khai. Mọi chuyện chỉ chạy “mượt” như vậy khi mà chính phủ ở vào thế đường cùng và bắt buộc phải làm để phục hồi kinh tế, không còn ỡm ờ dằng dai nể dự án của ông nọ, “thương” cơ quan báo chí kia nên làm ngơ cho chúng đánh đấm chọc ngoáy kiếm cơm.

    Rồi đây Metro 2 sẽ được xây dựng nhanh chóng như 1 “kỳ tích”. Sân bay Long Thành có lẽ cũng tương tự.

    Nhờ ơn virus Corona.

  • Cực đoan

    Nhân dịp sắp đến năm học mới, các anh chị bảo vệ môi trường cực đoan lại nhìn ra thêm chỗ để chỉ trích: bọc vở nilon.

    Rằng thì là phải dừng ngay việc này. Dùng nilon là phá hoại môi trường.

    Đó là cực đoan.

    Để bảo vệ môi trường, thì cần giảm bớt việc thải nilon ra môi trường. Nhưng không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn nilon ra khỏi cuộc sống. Nilon vẫn phải được dùng cho những nhu cầu thích hợp. Nhu cầu thích hợp, chứ không phải chỉ dùng khi bắt buộc. Việc bọc sách vở giúp giữ gìn sách vở bền hơn, giúp cho việc sử dụng sách vở cho nguyên năm học tốt hơn. Chưa cần bàn tới việc nếu sách vở hỏng thì cần thay nên cũng tác động tiêu cực tới môi trường. Cứ xem như không bọc sách vở thì tốt hơn cho môi trường đi, thì liệu có đáng để giảm 1 chút nilon nhưng khiến cho việc học bớt “sướng” đi hay không. Thay vào đó, hãy giảm nilon ở những việc khác. Hay nghĩ cách để tái sử dụng, để không thải ra môi trường.

    Như chơi game, xem tivi, nếu lạm dụng quá, xem nhiều quá thì không tốt. Nhưng không có nghĩa là phải cấm hẳn. Ngược lại, cần biết khi nào xem, khi nào không.

    Đừng cực đoan.

  • Lái thử Vinfast Lux A2

    Tình cờ thấy có chương trình sales mới của Vinfast khá hay nên mình liên hệ để lái thử con Lux A2. Ban đầu đăng ký bản Plus nhưng mấy bạn tiện đường nên hỏi là bản Standard được không. Ok không vấn đề.

    Ngồi lên lái thử. Đầu tiên là ghế chỉnh điện, nhưng lên xuống vẫn chỉnh cơ. Vô lăng có thể chỉnh 4 hướng được, khá tốt. Cần số hợp lý. Phanh tay điện tử, tự động kéo phanh tay khi đưa cần số về chế độ đỗ xe. Không có nhớ vị trí ghế và bản thân chiếc ghế nếu muốn kéo gần-xa vẫn phải chỉnh cơ.

    Cảm giác khoang sau đủ rộng nhưng không phải là quá rộng. Thực sự là so sánh với Kia Morning thì các xe hạng C, D cũng không phải là rộng hơn nhiều, dù về lý thuyết và mong đợi là nó phải rộng hơn rất nhiều.

    Dưới sàn băng sau có chỗ gồ lên, 1 mặt tạo tính riêng tư cho mỗi ghế, nhưng mặt khác khiến việc di chuyển từ ghế này qua ghế kia gặp khó khăn, nhất là khi gia đình có con nhỏ và chúng thường xuyên đòi đổi chỗ. Nhờ 1 anh bạn mà mình biết đó là do xe này có hệ thống dẫn động cầu sau, vì thế phải thiết kế chỗ để hệ thống truyền động chạy từ trước ra sau, dẫn tới phải có 1 khúc nhô lên giữa sàn xe.

    Điều ấn tượng đầu tiên của mình là cảm giác khi sờ vào vô lăng. Cực kỳ thích. Vô lăng hơi nhỏ, rắn chắc, sần vừa đủ, tạo cảm giác kiểm soát và tin cậy.

    Điều ấn tượng tiếp theo là khi ngồi vào hàng ghế sau, thấy phần ốp da của cửa được thiết kế rất tinh tế, đường vát rất ấn tượng cộng với cách bọc da sang trọng. Đường vát phía trong cửa được thiết kế khá táo bạo, sắc cạnh nhưng lại không thô.

    Cảm giác tăng tốc rất tốt. Chỉ cần nhấn nhẹ ga là xe đã chuyển tốc độ tương ứng rồi, không bị “lỳ” như khi lái thử Santafe.

    Cách âm rất tốt. Đây là điều mình rất quan tâm, vì với mình, xe xịn hay không, sang hay không thì trước tiên là người ngồi trên xe có cảm thấy yên tĩnh hay không.

    Thiết kế ngoại thất thì cực kỳ đẹp. Các đường nét được bố trí rất tinh tế. Cái này thì ai cũng phải công nhận. Thiết kế từ studio hàng đầu thế giới có trụ sở tại Italia nên chất lượng rõ ràng là rất khác biệt.

    Túm lại, đây là 1 con xe rất đáng mua, và mình đã chốt là sẽ mua con này, chỉ đợi qua tháng cô hồn thì sẽ ra showroom ký hợp đồng thôi.