Blog

  • Singapore, September 2012

    Vậy là mình đã thực hiện xong chuyến đi Singapore, chuyến đi mình đã dự định từ lâu nhưng mới chỉ lên kế hoạch và mua vé trong vài tháng gần đây. Đã từ lâu mình muốn đi du lịch bụi ra nước ngoài, mặc dù có vài lần đi công tác nhưng chỉ là tranh thủ, không đi được nhiều, còn đi Hongkong năm ngoái thì lại đi theo tour. Nhân dịp Tiger airway có vé máy bay giá rẻ, mình book vé đi Singapore, rồi bắt tay thực hiện việc lên kế hoạch. Đầu tiên là địa điểm ăn chơi. Ngoài việc search và tìm hiểu trên các diễn đàn du lịch bụi như phuot.vn và 1 số topic trên webtretho, kinh nghiệm để xác định nơi nào mình nên đến là: tìm hiểu các tour của các công ty du lich, rồi tự customize lại thành tour của mình. Thế là mình đã xây dựng được tour của riêng mình. Tiếp đến là tìm hiểu về phương tiện di chuyển. Vì Singapore rất phát triển nên trên Google Maps có khá đầy đủ thông tin, kể cả tính năng dò tuyến xe bus, tàu điện ngầm (MRT). Chỉ cần nhập điểm xuất phát và điểm kết thúc, phương tiện vận chuyển, và nó sẽ tự tìm đường cho mình. Sau thời gian chờ đợi thì ngày khởi hành cũng đến. Nhưng hôm đó là ngày của sự cố. Lên máy bay, vợ mình cứ khen Tigerairway chỗ để chân rộng. Rồi chợt mấy thằng Hàn Quốc đến: – Hey guys, you are on our seats. Mình: – Sorry, what’re your seat numbers? – Twelve. Mình nhìn lên, hóa ra chỗ này là hàng ghế 12 thật. – Sorry, I’m in eleventh. Thế là phải lên hàng trên, lúc này mới thấy chỗ để chân cũng như nơi khác. Hóa ra chỗ lúc này gần cửa thoát hiểm nên khoảng cách với ghế trước hơi rộng hơn.

    Sau khi nhập cảnh, xớ rớ thế nào gặp ngay 2 em người Việt cũng đi bụi. Vợ chồng mình làm quen với 2 em đó, rồi kiếm xe bus sang Terminal 2. Thấy có cái bus đỗ lại, khá nhiều người lên, mình lăng xăng chạy lên thì bị đuổi xuống, hóa ra là xe bus riêng của đoàn nào đó, nhục quá :D. Rồi gặp lại 2 cô bé kia, 1 cô từng học ở Sing nên mặc cho 2 cô đó dẫn đường đến chỗ bus rồi kiếm chỗ ngủ trong sân bay, đúng theo dự định ban đầu. Ngủ thoải mái hơn mình tưởng :), nhưng lạnh, rất lạnh.

    Toilet trong sân bay còn có chỗ để “chấm điểm” dịch vụ. Mình cho “Excellent”

    Service Ranking

    Sáng bắt tàu điện ngầm vào thành phố. Đoạn gần sân bay tàu điện chạy trên không nên ngắm cảnh khá đẹp. Vào thành phố, đến đúng trạm, đi lên mặt đất thì trời hơi nóng. Vì là thứ 7 nên không có ai đi làm, đường vắng vẻ. Cảnh vật thật là thanh bình.

    Singapore street in the morning

    Về khách sạn cất đồ, ăn sáng rồi 2 vợ chồng đi hết các địa điểm nổi tiếng gần Marina bay.

    Đầu tiên là nhà quốc hội. Parliament house không rộng, nhưng đẹp. Nhìn  rất có phong cách.

    Trước đó, vừa bước khỏi khách sạn vài trăm mét thì nhìn xa xa thấy Marina Sand Bay. Đúng là kỳ quan kiến trúc hiện đại. Một khối 3 tòa nhà xây gần nhau, và trên đỉnh được nối bằng mô hình 1 con tàu khổng lồ. Trên đó là vườn cây và hồ bơi. Đúng là thiên tài. Mượn tạm cái ảnh của bạn nào đó trên mạng:

    Marina Sand Bay

    Tòa thị chính và các công trình xung quanh đang sửa, xui không chịu được. Ngắm 1 chút rồi đi sang công viên sư tử biển và nhà hát trái sầu riêng. Đoạn này chiếc ô mang theo bắt đầu phát huy tác dụng, vì thời tiết khá nắng nóng.

    Sau đó, 2 vợ chồng bắt xe bus đi lên đồi Faber và sang đảo Sentosa. Khu giải trí Sentosa khá hoàng tráng, nhưng buổi chiều mình khá mệt nên nằm luôn dưới bóng cây trên bãi biển ngủ 1 giấc.

    Hêt phần 1

  • The new role

    Sau 6 năm làm việc, mình đã được promoted lên vị trí Audit Manager. CEO mới họp các new manager sáng nay để thông báo, và sẽ có official announcement trong tuần này.
    Audit Manager, một vị trí phải chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ một audit engagement. Nếu như senior chủ yếu quản lý về mặt technical, thì manager phải lo luôn các phần admin, manage timeline, manage client … và quản lý chung. Trách nhiệm sẽ nhiều hơn.
    Nhớ lại hồi mới ra trường, vào làm ở công ty thấy vị trí Audit Manager cao chót vót. Ngày đó chỉ ước được lên đến vị trí này là thỏa mãn, he he.
    6 năm, khoảng thời gian vừa đúng với career path. Không hơn, không kém. Mặc dù có lúc vấp ngã, nhưng mình đã đứng dậy tăng tốc để bắt kịp đồng đội.
    Nhìn lại thành quả sau 6 năm, mình thấy đạt được cũng nhiều, nhưng những điều mình chưa đạt được lại nhiều hơn. Phải, luôn luôn có chữ “giá mà hồi đó…”.
    Bây giờ mình phải sống, làm việc sao cho 6 năm sau nhìn lại sẽ không còn chữ “giá như” xuất hiện nữa.

  • Bức Tường

    Mình không có năng khiếu về nhạc. Đã thế lại kén chọn, ít khi nghe nhạc thị trường. Vì thế mình thường chỉ nghe nhạc cổ điển, nhạc cách mạng và 1 chút rock ballad.

    Khoảng cuối năm học lớp 11, vào 1 buổi chiều mùa hạ mình qua nhà Đức Vịt rủ nó đi học. Thằng này có quả đài cassette chơi được đĩa CD, vào thời đó là cũng oách của lớp. Mình ở nhà bác toàn nghe nhạc bằng băng Cassette còn mấy đứa cùng lớp nhà ở thị xã thì xài đĩa CD, oai như cóc. Thỉnh thoảng chúng nó mang lên lớp cái cho nhau mượn CD, nhìn thật là ngưỡng mộ quá đi  😛

    Trở lại buổi trưa hôm đó, thằng ku Đức hí hửng “cho mày nghe cái này này”. Và nó bật nhạc. Âm thanh phát ra tiếng guitar điện và trống mạnh mẽ. Lâu rồi mới được nghe 1 bài hát “hiện hành” mà lại hay như vậy, không bị đi vào cái lối mòn não nề thất tình (dựa trên sự bao biện “tình yêu là đề tài bất tận”) mà viết về sự mạnh mẽ, ý chí, …

    Nó là bài này

    Và nghe tiếp mấy bài, càng nghe càng khoái. Không ngạc nhiên là sau vài ngày, cả lớp sốt với “Rock xuyên màn đêm”.

    Tôi biết đến rock Việt như thế. Và album “Tâm hồn của đá” là album hay nhất mà tôi từng được nghe. Tác giả của nó là ban nhạc trưởng thành từ phong trào sinh viên, Bức Tường. Hồi đấy nhiều đứa muốn thi Đại học xây dựng vì đó là nơi trưởng thành của Bức Tường. Đại học xây dựng như 1 điểm đến đầy thi vị.

    Sau này, Bức Tường tan rã, 1 chút buồn. Thỉnh thoảng tôi vẫn lên buctuong.com, như để tìm lại hình ảnh của Bức Tường trong quá khứ. Rồi lại đến ngày Bức Tường tuyên bố tái hợp. Tuy vậy tôi chưa có điều kiện nghe các tác phẩm mới sau ngày tái hợp này.

    Đến hôm nay, tự dưng có cảm hứng “nhạc bản quyền” nên lên iTunes store search “Bức Tường”. Không hi vọng lắm, vì chỉ biết có Mỹ Linh bán nhạc tren Amazon, còn Bức Tường có lẽ chưa theo kịp xu thế :). Thật bất ngờ, kết quả ra là Bức Tường đã bán album mới nhất “Ngày khác” trên iTunes. Pro quá. Tính mua ủng hộ. Thấy giá khoảng 200k, hơi chát. Search thì thấy album gốc bán với giá 58k. Chấp nhận được. Thử nghe vài bài rồi tìm chỗ mua nào.

    iTunes có cái hay là cho nghe thử 1 đoạn (khoảng 1,5 phút) trước khi mua. Nghe thử bài đầu tiên cùng tên album, ngày khác. Dạo nhạc khá ổn, vẫn mang chất rock mặc dù hơi ít máu lửa hơn xưa nhưng vẫn nhận ra Bức Tường. Nghe đến đoạn lời thì thôi rồi, nghe đâu đây dáng dấp nhạc thị trường. Hình như gọi là trường phái modern rock thì phải. Chẳng còn bóng dáng của “tâm hồn của đá” năm nào. Không còn đau đáu về những mảnh đời lang thang như trong “niềm tin cho cát bụi”, không còn nỗi lo rừng cây trụi lá trong “chim hót trời xanh”, toàn thấy màu áo với kiểu tóc :sad:.

    Phải chăng bánh bao ngày xưa luôn to hơn bánh bao ngày nay?

  • Tuổi hai mươi

    Tuổi hai mươi thường đẹp vì khi đó chúng ta còn trẻ, chưa có gì trong tay, nên thường đầy những dự định và dám chấp nhận mạo hiểm. Khi già đi, tâm lý chung là “có nhiều thứ để mất” nên không dám làm những điều mà tuổi 20 dám làm. Những người như Phạm Lê Nguyên Vũ hay Đoàn Nguyên Đức thành công đến vậy là vì họ không có gì để mất nên buộc phải lao vào đời mà sống.

    Có câu là người ta thường không hối tiếc về những thứ mình đã làm, mà thường hối tiếc về những thứ mình chưa làm. Điều đó có vẻ đúng với mình. Nhiều khi mình ước phải chi ngày trước mình tập trung hơn, lao vào gian khổ nhiều hơn, có lẽ cuộc sống của mình bây giờ sinh động hơn nhiều.

    Tuổi 20 sắp qua, mà còn nhiều thứ ngổn ngang quá.

  • Stay focused

    Đời người có hạn. Thời gian cứ hỡ hững trôi, chẳng mấy chốc mà ta sẽ già. Phải sống làm sao để đến lúc già nhìn lại đỡ phải hối tiếc.

    Giả sử giờ mình già, nhìn lại sẽ hài lòng về điều gì, hối tiếc về điều gì?

    Có hài lòng vì facebook, đọc tin, … không? Chắc chắn không. Những gì đọng lại, đáng tiếc, lại là những thứ khó nhằn. Học hành, công việc, lao động… Thế thì từ giờ phải gắng tập trung vào những thứ đó. À, tất nhiên  còn 1 thứ quan trọng nhất, đó là gia đình, nhưng nhờ có được 1 người vợ perfectly suit with me nên vấn đề này tươi sáng rõ ràng nhất :).

    Học thì gồm ACCA, finance, IT, English. Đủ rồi.

    Làm thì phải tập trung, có phương pháp.

    Nhân nói đến phương pháp, lại phải bàn đến phương pháp học. Mình học cũng chưa đúng phương pháp. Mua cuốn “học khôn ngoan mà không gian nan” về, đọc 1 loạt trang đầu toàn thấy nó PR cái hay cái giỏi của nó, mà không thấy dạy mình phương pháp gì cả, nên nản bỏ đấy. Về nhất định sẽ đọc lại, bỏ cái đoạn đầu củ chuối đi mà tập trung vào phần chính.

    Về học, trước tiên là tiếng Anh. Ngoài việc theo giáo trình của bác AJ về nghe nói, chắc phải nghe podcast nhiều hơn. iTunes trên máy cty có 1 đống podcast hay mà không chịu nghe.

    Ngoài ra, nếu có học thêm 1 ngoại ngữ thì sẽ là tiếng Trung, vì mình cũng thích tiếng Trung Quốc.

    Học finance và IT thì có mấy khóa miễn phí trên mạng mà không tham dự. Cần phải sắp xếp thời gian để làm việc, học mấy khóa này, học Anh Văn, mà vẫn đủ thời gian dành cho gia đình. Mình sẽ phải tìm cách cắt bớt thời gian cho những thứ linh tinh như lên mạng…

    Bài này sẽ còn được bổ sung.

  • Vui vui

    Tự tựng hôm nay thấy vui vui. Có lẽ vì làm thêm được 1 tí cho MATH. Có câu SQL bấy lâu nay không nghĩ ra thì hôm nay nghĩ ra, he he. Mình thích lập trình vì 1 phần nó như là giải toán vậy. Mỗi lần giải xong tự thấy vui. Và nó thú vị hơn toán, vì thấy được kết quả.

    Mới được vợ duyệt mua dàn HB 806 TM, thỉnh thoảng xem phim cảm giác rất đã, đặc biệt các phim có âm thanh 5.1. Cố gắng cày kiếm cái TV 3D nữa, he he.

    Dạo này nhiều kế hoạch quá, làm việc, học bài (3 môn), tiếng Anh, lại còn ti toe tí nhạc nhẽo nữa. Nhưng đời như thế mới thú vị.

  • Cấu hình Wireless

    Mấy hôm nay loay hoay với cái wireless mà không sao tìm được vấn đề. Chả là mình muốn đổi tên Wireless, mà cứ vào địa chỉ mặc định 192.168.1.1 thì nó hiện ra bảng admin panel của modem chứ không phải wireless. Thế là phải reset lại. Sau khi reset và cấu hình lại, có 1 điều trớ trêu là vào net bằng windows được, nhưng bằng Linux thì không.
    Loay hoay 1 hồi mới biết là do cả modem và wireless đều là TP Link, và nếu cùng cấu hình IP mặc định là 192.168.1.1 thì sẽ bị conflict (nhưng Windows vẫn giải quyết tốt, bravo Bill Gates). Mình đổi lại modem là 192.168.0.1 và mạng giờ chạy ngon lành 🙂

  • New laptop

    I just changed to new (company) laptop. This time, it’s a new brand: HP. The Elite Book 8460p has almost the same technical specifications as my old Thinkpad T410, except it has larger HDD.

    With the T410, I’ve almost done nothing for my project except porting it to Java, a totally new language to me.

    My new laptop don’t have good looking design at the first sight. I hope that as the time pass, I will feel it beautiful laptop :D.

  • Lunar new year

    It’s the last day in vacation of lunar new year. Tomorrow i have to come back to work. There’re a lot of fun during the holiday. We have go to 17th floor of a building to watch the firework at 3 locations. We have spent first 2 days in new year in HCM before going to my parent’s house

  • Lượm lặt Steve Jobs

    Mình đang đọc cuốn Steve Jobs. Sách thì dài, lại đọc trên nguyên bản tiếng Anh nên hơi lâu. Tuy nhiên với cuốn sách như thế này thì càng dài, càng lâu thì càng tốt, chỉ sợ nó hết nhanh thôi.

    Có vài điều rút tỉa được từ Steve, có thể hơi vụn vặt và không theo hệ thống nào:

    – Có đam mê và khao khát. Luôn đặt passion lên hàng đầu.

    – Các sản phẩm luôn được làm 1 cách tốt nhất, cẩn thận nhất, có thể phải chi ra nhiều chi phí nhưng sau đó bán với giá gấp 3 lần chi phí. Do đó iPhone, iPod, iPad đắt khủng khiếp 😀

    – Think big: change the world

    – Cẩn thận trong thiết kế, thậm chí thiết kế những bộ phận mà người dùng không thể nhìn thấy được (như bo mạch chủ…) cũng phải đẹp. Lý do: một người thợ mộc tốt không sử dụng gỗ loại 2 cho phần mặt sau của cái tủ chỉ bởi vì nó quay lưng vào tường, không ai nhìn thấy. Họ luôn sử dụng gỗ loại 1 thậm chí cho mặt sau của tủ, làm cẩn thận, vì chính họ biết rằng cái lưng tủ được làm như thế nào, và khi ngủ họ yên tâm rằng nó được làm 1 cách cẩn thận với loại gỗ tốt nhất.

    – Không ngại khó và luôn vượt qua khó khăn.

    – Khi 1 nhân viên của Steve gặp 1 vấn đề về thiết kế, anh ta nhớ là đã thấy cái đó được làm tại Xerox, nên ngày đêm suy nghĩ tìm giải pháp cho vấn đề, cuối cùng giải quyết rất tốt. Sau đó anh ta mới biết là ở Xerox người ta không giải quyết được. Và kết luận: khi mình không biết rằng đó là impossible, thì mình cứ làm và cuối cùng khiến nó trở thành possible.

    – Cộng các số lẻ liên tiếp nhau từ 1 trở đi sẽ được số chính phương, he he. Cái này thú vị. Ví dụ 1 + 3 = 4, 1 + 3 + 5 = 9, 1+ 3 + 5 + 7 = 16… Mình ngồi giải thì thấy thế này: (x+1)² – x² = [(x+1) -1] . [x + 1 + x] = 2x+1. Số này luôn là số lẻ. Vậy các số chính phương luôn cách nhau 1 số lẻ, và khi x tăng lên 1 thì khoảng cách tăng lên 2. Sử dụng quy nạp cho trường hợp 1, 2 đúng, với trường hợp x đúng => mọi trường hợp đều đúng.

    – Tin tưởng rằng người dùng không phải luôn đúng. Có thứ mình làm tốt hơn và phải bắt họ theo.

    – Nguyên tắc: phần mềm chạy tốt nhất khi có phần cứng dành riêng cho nó. Thế nên các sản phẩm từ Mac, Macbook, iPhone, iPod, iPad đều có phần cứng và phần mềm tích hợp, không cho thay đổi. Tất cả đều Locked in.

    – “Anh lúc nào cũng có cơ hội học ở Standford, nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội làm ở Apple”.