Friends like underwear – Always near You
Good friends like condoms – Always protecting You
Best friends like Viagra – Lift You up when You are down.
Thank you, who replied me tonight. Your message is very meaningful for me.
Friends like underwear – Always near You
Good friends like condoms – Always protecting You
Best friends like Viagra – Lift You up when You are down.
Thank you, who replied me tonight. Your message is very meaningful for me.
Vài ngày trước, tôi có đọc 1 bài viết mang tựa đề “tiền Đồng đi về đâu?” của tác giả Trần Đông Chấn. Bài viết đi tìm nguyên nhân của lạm phát, của việc tiền Đồng mất giá … và có nhiều điểm ám chỉ rằng nguyên nhân của thực trạng vừa qua là do các quỹ đầu tư tài chính nước ngoài thao túng, và chính phủ đã yếu kém nên bị các quỹ này lợi dụng trong việc thao túng thị trường của mình. Khi đọc xong tôi có 1 số điểm không bằng lòng về cách lập luận (mà theo tôi là) võ đoán của tác giả. Hôm nay tôi lại nhận được 1 email của 1 người bạn gửi với nội dung là bài viết nêu trên và thấy rằng cần nêu quan điểm của mình, để các bạn cùng bàn luận. Có lẽ hầu hết người trong friend list của tôi đều là dân kiểm toán / kế toán / tài chính / ngân hàng/ chứng khoán… là những người hiểu rõ vấn đề này nên tôi hi vọng sẽ nhận được những phê bình cho bài viết mang tính chủ quan của mình.
Tác giả cho rằng ngân hàng nhà nước đã phát hành một lượng tiền lớn hơn tốc độ tăng trưởng GDP và lượng tiền dư thừa đang được ghìm giữ ở các quỹ đầu cơ của nước ngoài, chờ dịp sẽ “làm thịt” nền kinh tế VN. Việc tiền phát hành thêm (135%) lớn hơn tốc độ tăng trưởng tôi đã kiểm chứng và thấy đúng, nhưng việc tiền đó đang ở đâu thì còn cần xem xét lại. Theo lập luận của tác giả thì
“Người dân Việt Nam không có thói quen giữ tiền đồng làm dự trữ an toàn, trong tình hình lạm phát tăng nhanh thì biện pháp này lại càng không được lựa chọn. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì luôn trong tình trạng cần vốn, phải đi vay. Các ngân hàng thương mại không có lý do gì cầm giữ một lượng tiền đồng lớn mà không cho vay ra để phải gánh chịu lãi suất huy động trừ các khoản dự trữ bắt buộc. Khả năng duy nhất là một lượng lớn tiền đồng đang bị ghim giữ bởi các quỹ đầu cơ (hedge fund) buôn chứng khoán tại Việt Nam.”
Thứ nhất: Đúng ra tác giả cần phải viết là “người dân thành thị (mà cũng chỉ ở HN và HCM) Việt Nam không có thói quen giữ tiền đồng làm dự trữ an toàn. Người ở tỉnh khác vẫn chỉ có 1 kênh giữ tiền duy nhất: gửi tiết kiệm (hoặc cho người thân vay). Tôi tin rằng còn một số lượng lớn tiền vẫn được tích lũy ở trong dân.
Thứ hai: Tác giả sử dụng phương pháp loại suy để đưa đến kết luận. Tuy nhiên để đi đến kết luận được cho một vấn đề có n khả năng xảy ra thì trước tiên anh phải chứng minh được rằng n-1 khả năng là không thể. Ở đây tác giả chỉ nêu 4 kênh giữ tiền (người dân, doanh nghiệp, ngân hàng, quỹ đầu tư) trong khi có thể có những khả năng khác: tiền rót về các dự án của nhà nước nhưng chưa được triển khai, tiền tung ra thị trường để mua USD (nghĩa là lượng cung VND tăng nhưng lượng cung USD lại giảm), … Để rồi kết luận vội vã là do các quỹ đầu cơ.
Thứ ba: Các quỹ đầu tư tài chính họ cũng mua bán bình đẳng như những người tham gia thị trường khác. Với lợi thế về nguồn lực dồi dào, họ có thể tung ra 1 lượng lớn tiền mua vào CK để đẩy giá CK lên cao, nhưng đó không phải là thao túng thị trường. Toàn bộ các trường hợp có hành vi thao túng thị trường đều là của các đại gia VN, khi họ mở nhiêu tài khoản rồi tự bán cho mình. Họ tìm mọi cách để tạo cung/ cầu ảo, trong khi các quỹ nước ngoài nếu có mua/bán thì đó là cầu/cung thật. Và họ cũng chịu những rủi ro như những nhà đầu tư khác. Thậm chí có nhiều khuyến cáo từ các báo cáo từ tổ chức này rằng giá chứng khoán đang bị đẩy xa với giá trị thực. Nếu họ thực sự muốn (và có khả năng) “thôn tính” nền kinh tế VN, họ sẽ không đánh động các nhà đầu tư của chúng ta, vốn đang hăng máu, sục sôi với những “chấm”, “kịch trần”…
Thứ tư: Một điều hiển nhiên ai cũng thấy rằng tiền của người dân, doanh nghiệp đã được ném vào các tài khoản của chính họ tại các công ty chứng khoán. Sau khi vào đây, rõ ràng với lượng cung tiền nhiều và lượng cung chứng khoán ít nên “lạm phát” trong giá chứng khoán lên rất cao (nhiều chứng khoáng tăng 10 “chấm”, tức 1000%). Vấn đề là trong cách tính lạm phát hiện nay, người ta sử dụng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong đó tính toán sự tăng giá của các nhóm mặt hàng trên thị trường, và các nhóm mặt hàng này lại không bao gồm chứng khoán. Giả sử CPI bao gồm chỉ số tăng chứng khoán thì có lẽ chỉ số lạm phát cũng trên 135% và tác giả Trần Đông Chấn sẽ chẳng thể đổ tội cho các quỹ đầu tư.
Về các chỉ trích SCIC, tôi đồng tính với ý kiến của tác giả cho rằng SCIC nên bán CP trong khi giá quá cao, tuy nhiên tôi phản đối ý kiến cho rằng hành động mua vào để cứu thị trường là vô nghĩa. Ít ra nó cũng tạm thời giúp tốc độ giảm giá CK chậm lại.
“Tổng công ty SCIC dễ dàng tuôn ra 5 ngàn tỷ đồng để gọi là “cứu” chứng khoán nhưng thực tế là giúp cho những con thú điện tử bán ra những cổ phiếu sắp chết để mua vào những cổ phiếu có tiềm năng thực với giá rẻ mạt, chuẩn bị cho một sự thâu tóm.”
Thực tế là nó cũng giúp người dân bán ra những cổ phiếu sắp chết và mua vào các cổ phiếu tiềm năng. Hơn nữa, rất nhiều cổ phiếu các quỹ nắm giữ là cổ phiếu dạng chiến lược, và họ không được quyền bán trong một khoảng thời gian nhất định (2 năm chẳng hạn). Rõ ràng luận điểm trên của tác giả là rất võ đoán.
Trong đoạn sau, tác giả cũng có nhìn nhận là tiền đã được đổ vào TTCK nhưng lại một lần nữa đi đến kết luận mà không có bất cứ luận chứng thuyết phục nào, rằng tiền đã trở lại các quỹ với giá trị tăng gấp nhiều lần.
Về tỉ giá, tác giả cho rằng do tiền Đồng mất giá, NHNN kiềm chế lạm phát bằng chính sách tăng giá VND so với USD (tức làm mạnh VND). Tác giả quy kết rằng v
iệc này là do “Đầu tháng 3/2008 ngân hàng Nhà nước mới yêu cầu tăng dự trữ bắt buộc lên thêm 1% (tương đương khoảng 10 ngàn tỷ đồng) và phát hành tín phiếu bắt buộc trị giá 20,3 ngàn tỷ đồng;”
Thực tế, tỉ giá giảm là do kiều hối đổ về, đầu tư nước ngoài tăng (20 tỷ USD nếu tôi nhớ không lầm) và các quỹ đang đổi USD sang VND chuẩn bị cho các đợt IPO của các doanh nghiệp nhà nước. Còn các biện pháp trên của NHNN đúng là để kiềm chế lạm phát, nhưng tác dụng giảm lạm phát của nó là ở chỗ giảm cung tiền đồng chứ không phải làm mạnh tiền Đồng trong quan hệ tỉ giá (mặc dù giải pháp đó góp phần đẩy tỉ giá xuống thấp).
Trong đoạn sau đó, như một phần giải pháp, tác giả khuyên rằng:
“Không thể điều hành vĩ mô một nền kinh tế thị trường thành công bằng bàn tay hữu hình của chính phủ, vì kinh tế thị trường vốn được vận hành theo qui luật của bàn tay vô hình – cách mà các nhà kinh tế học gọi tên một cơ chế thúc đẩy sự vận động kinh tế thông qua việc tác động vào động lực con người. Thật tiếc là các thế lực bên ngoài đã áp dụng cách này thật nhuần nhuyễn ở Việt Nam.”
Ô hô, lý thuyết bàn tay vô hình bị đứt phừn phựt từ khủng hoảng kinh tế những năm 30 của thế kỷ trước rồi. Bây giờ mô hình là phải có điều tiết của nhà nước (đương nhiên là qua các công cụ tài chính chứ không phải bằng biện pháp hành chính như ở VN). Nếu cứ theo cái thuyết bàn tay vô hình thì chắc giờ này nhiều người nghèo đã chết đói vì không có tiền mua gạo trong đợt sốt vừa rồi, vì chính phủ sẽ đặt nguyên tắc bàn tay vô hình lên trên sinh mạng người dân, và chẳng can thiệp gì cả.
Một điều nữa là những phân tích của tác giả, cũng giống như rất nhiều những bài viết khác hiện nay, đều là Hindsight bias. Đây có thể coi là 1 lỗi logic: kết quả đã biết trước (vì sự kiện ở trong quá khứ) và mọi phân tích đều chỉ tập trung vào những nguyên nhân gây ra kết quả đó. Thực tế tại thời điểm trước khi sự việc xảy ra, có vô vàn những yếu tố tác động trái chiều nhau và chẳng ai (kể cả thầy bói, chiêm tinh… chứ đừng nói các quỹ đầu tư) có thể dự đoán được giá chứng khoán tăng hay giảm trong thời gian tới, tỉ giá USD biến động thế nào.
Nói túm lại, bài viết cung cấp khá nhiều thông tin nhưng các lập luận khá gượng ép để hướng người đọc đi đến cái đích có thể đoán trước. “Có một Con đường như vậy.” Các bạn đọc blog của tác giả sẽ thấy tất cả các bài viết đều liên quan đến chính trị, và bài viết này, tuy rằng về kinh tế, nhưng đoạn kết của nó rất đồng nhất với các bài viết khác trong blog tác giả.
Hôm nay lên mạng mới biết hôm qua là ngày của mẹ. Cũng tại hôm qua lu bu với đủ thứ chuyện vui buồn nên không hay.
Chưa bao giờ tôi viết về mẹ. Tháng 10 năm ngoái, trong 1 lần search trên Google, tôi tình cờ ghé blog của anh Tuấn Nam Cao, và đọc được bài viết rất cảm động về mẹ của anh bạn đồng hương nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Tôi tự nhủ 1 ngày nào đó sẽ viết 1 bài về mẹ. Và hôm nay là ngày thích hợp, tuy rằng đã trễ 1 ngày.
Có lẽ mẹ không biết rằng trên đời này có 1 ngày gọi là ngày của mẹ. Và có lẽ mẹ chẳng bao giờ đọc được những dòng này. Thế nhưng con vẫn viết, viết để con đọc, ít ra là để con tự cảm thấy mình đã làm 1 cái gì đó.
Mẹ chỉ là người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác trên trái đất này. Nhưng mẹ luôn là người đặc biệt với con. Mẹ đã cho con quá nhiều thứ, để rồi sau này có lẽ con sẽ không bao giờ trả được cho mẹ mà lại giành cho cháu nội của mẹ.
Mẹ chưa bao giờ nuông chiều con cái, có lẽ vì thế nên hồi nhỏ con thường không cảm nhận được tình cảm của mẹ. Mỗi lần con đi tắm sông, đi với đám bạn chăn trâu phơi nắng ngoài đồng… mẹ đều la mắng. Con buồn vì không được đi chơi mà không hiểu được là mẹ đang lo cho con. Suốt đời mẹ chỉ hi sinh để chăm lo cho con cái vậy mà nhiều lúc con cái không hiểu được hết lòng mẹ. Sau này khi lớn khôn con mới nhận ra tình cảm đó.
Ngày còn nhỏ, ở quê chưa có điện nên buổi tối mùa hè rất oi bức. Những đêm hè như thế mẹ thường quạt cho con ngủ. Nhiều lúc mẹ buồn ngủ và nghĩ con đã ngủ rồi nên dừng tay, lúc đó con chỉ nói “mẹ cho con mượn cái quạt” là mẹ lại tiếp tục phe phẩy những luồng gió mát. Đôi khi con tỉnh giấc vì nóng, cầm cái quạt lên thì mẹ cũng tỉnh theo và lấy lại quạt từ tay con để quạt mát cho con ngủ.
Những đêm đông, khi chui vào chăn, chân tay con đều lạnh ngắt. Mẹ thường dùng chân quặp lấy chân con để truyền hơi ấm cho con.
Ngày còn nhỏ chẳng hiểu sao con không ăn được thịt mỡ, mà nhà mình thì chẳng phải khá giả gì để mua thịt nạc, nên toàn mua thịt lẫn cả mỡ và nạc. Mẹ lại xé riêng phần nạc ra cho con và ăn phần mỡ giúp con.
Còn vô số những điều khác nữa, những điều rất nhỏ nhặt mà ngày trước con không để ý. Giờ đây, đôi lúc tĩnh tâm nhìn lại con mới cảm nhận được điều đó. Mà ở thời này, ở cái thành phố này thì ngày càng ít có thời gian tĩnh tâm. Người người đều sống vội. Con hiếm khi gọi điện về nhà, chỉ vì đơn giản nghĩ rằng mọi chuyện vẫn bình thường. Nhiều lúc con khó chịu chỉ vì đang trong giờ làm việc mẹ gọi điện để hỏi tuần này con có về không. Còn rất nhiều điều không phải khác nữa. Có lẽ con cần phải sống chậm lại.
Tuổi thơ qua đi thật mau, từ lớp 4 con đã phải học xa nhà. Hồi đó con tự hào vì mình sống “tự lập” từ nhỏ, để rồi bây giờ mới biết rằng đó cũng là 1 thiệt thòi của con.
Đợt lễ này được nghỉ khá dài. Tưởng được ăn chơi nhảy múa dài dài, có thêm ít thời gian dư giả học bài. Đến đầu tuần nhận SMS từ FTMS, báo cuối tuần học revision môn F9 thì mới sực nhớ ra tuần này phải học. Rồi lại “sực nhớ” thêm rằng mình chưa học hành gì cả ![]()
Sáng 30/4 về nhà, đến trưa về đến nơi. Chiều ngủ 1 mạch đến 4h, toi luôn buổi chiều. Tối ông anh gọi điện về nói quyết định mua iPhone vì “nhìn cái iPhone của mày nghiền quá”. Đồng thời với cái quyết định đó, 1 đề nghị được đưa ra: mày đưa tao cái iPhone của mày cho tao dùng, mai tao đưa tiền cho để lên TP lúc nào rảnh chạy ra mua cái khác rồi mang về đây đổi lại cho tao. Hic, xin lỗi bác, em không thể dùng cái ĐT khác được, há há. Thế là “sáng mai anh về nhà đưa tiền em lên TP mua liền cho”. Thế là 1/5 phải lên TP để “shopping”. Ngoài cái iPhone ra, mình còn phải mua thêm 1 cái máy ảnh vì trong cuộc “đàm thoại” nói trên, ông anh ngỏ ý cần máy ảnh để chụp khi về Bắc trong khi mình cũng đang cần 1 cái mà không có tiền nên 2 anh em share với điều kiện ông ấy ứng trước tiền, khi nào có mình sẽ trả số “vốn góp” của mình.
“Khách hàng là thượng đế”, điều đó đúng trừ trong … ngày lễ. Đi lòng vòng nguyên buổi trưa, lùng khắp mấy chỗ bán có tiếng tăm 1 chút nhưng không được. Nghỉ lễ. Cuối cùng cũng mua được iPhone trên đường XVNT.
Chuyện mua máy ảnh thì đơn giản hơn. Chẳng là trước đó tuy không có tiền nhưng khoái có “công cụ lao động” để chụp phong cảnh nên mình đã tìm trên mạng + đọc các bài review về các model máy ảnh, ưu nhược điểm của từng cái + xác định nhu cầu của mình. Về nhu cầu thì đó là chụp phong cảnh và macro, máy ảnh phải giúp mình nâng cao tay nghề chụp. Vì vậy tiêu chí đặt ra là:
+ Độ phân giải >= 6 megapixel. Với mình, 10 “chấm” hay 7 “chấm” không quan trọng lắm, vì trước đây chụp bằng máy du lịch của Huyền với 6 “chấm” mà xem trên máy tính cũng đẹp lắm rồi.
+ Zoom càng cao càng tốt. Đương nhiên phải là zoom quang chứ không phải zoom số.
+ Có thể lấy nét ở cự li gần. Hầu hết các máy ảnh du lịch, cự li lấy nét gần nhất là 5cm. Mình muốn chụp macro nên cần cái có khả năng chụp gần hơn nữa.
+ Có chế độ chỉnh tay. Điều này quan trọng hàng đầu. Chắc chắn mình sẽ không mua 1 cái máy chỉ có chế độ chụp tự động.
+ Giá cả: <= 5 chai.
+ Thiết kế: Không quan trọng. Nếu gọn nhẹ thì tốt, nhưng nếu to cũng không sao.
Cuối cùng chọn được con Cannon Powershot SX 100 IS. Sơ lược về tính năng kĩ thuật:
+ Độ phân giải: 8 chấm.
+ Zoom: 10x (như máy chuyên nghiệp ấy chứ)
+ Macro: 1cm (vượt quá sự mong đợi luôn).
+ Chỉnh tay: Yes.
+ Giá: USD 265 – USD 340 tùy cửa hàng.
+ Thiết kế: to hơn máy du lịch nhưng nhỏ hơn máy pro. Ngoại hình khá hầm hố, trông giống dân chuyên nghiệp phết.
Tham khảo thêm con IXUS 75 với IXUS 860 thấy ngoại hình đẹp, gọn nhẹ, nhưng các thông số khác thì chỉ “làng nhàng” như bao nhiêu máy ảnh số khác (zoom 3 – 4x, macro 5cm, …) và quan trọng hơn là nó tự động hoàn toàn, không có tính năng chỉnh tay.
Cuối cũng chọn digi4u vì giá rẻ mà có comment từ 1 em trong cty đã mua ở đây “chỗ đó bán hàng được lắm anh”. Thế là ra Cát Đằng uống Cafe, nghỉ mệt (đi suốt mà) và gọi điện cho người ta mang hàng tới (mang cả mấy con IXUS 75 và 860 đến xem luôn, biết đâu đổi ý). Lát sau, tớ đã có trong tay chiếc máy ảnh “bán chuyên nghiệp”.
Sáng nay lôi mẹ đi thác Giang Điền, 1 phần là vì muốn chụp thử máy mới, 1 phần là vì nhà ở gần đấy mà chưa đi bao giờ.
Vài kiểu đầu tay.
Sớm mai phẳng lặng:
Làm 1 tấm Macro. Gặp chút sự cố: đã chỉnh sang chế độ macro rồi mà background đằng sau chủ thể cứ nét, trông trần trụi quá. Cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân và đã làm mờ được toàn bộ background đằng sau (không biết tại máy hay tại ít kinh nghiệm chụp mà nền đằng sau không mờ hoàn toàn được).
Bên suối
Cổ thụ
4 ngày nay đi học. Sinh nhật thì tổ chức lai rai mấy ngày trước. Đến đúng ngày sinh thì đi học muộn, vào lớp mệt quá chỉ muốn lăn ra ngủ. Chỉ tội ngồi bàn đầu nên không ngủ được, thành ra cứ phải căng mắt lên nhìn thầy. Thời gian dài dằng dặc rồi cũng trôi qua, giờ ăn trưa đã đến. Mình quyết định không đi ăn mà làm 1 giấc cho đã (không ngủ chắc ko học được). Ngủ đã đời đến khi Tú Anh gọi dậy, mới biết thầy đã vào. Tú Anh chỉ hộp sữa bên cạnh, vừa cười vừa hỏi: “Ai tặng Thắng thế?” Nào có biết ai đâu, mà có 1 hộp sữa ở đó thật, nhưng không biết có phải là cho mình không. Cuối cùng Hải với Thi đi vào, cười và hỏi thăm sao nay không thấy đi ăn trưa, mình mới biết được hộp sữa là “quà sinh nhật” của Hải. Hic, cảm động quá (thực sự đấy).
Tú Anh cứ thắc mắc “tối hôm qua làm gì mà hôm nay mệt đến nỗi không lết đi ăn được, còn Hải thì cứ phơi phới ra như thế, lại còn rất quan tâm chăm sóc Thắng nữa chứ (ặc ặc – anh ý của Hải mà biết thì mình toi)”. Sau khi “rút ruột” cái hộp sữa, phải chụp lại cái vỏ làm kỉ niệm:
Dạo này tự dưng sinh ra cái tật mê nhiếp ảnh (nói nhiếp ảnh cho oai, thực ra là chụp cảnh vật thôi), thấy cảnh đẹp thì chụp. Hôm nay học ở KS Bông Sen trên đường Đồng Khởi, từ trên chỗ học (lầu 11) thấy view cũng đẹp nên làm 1 kiểu. Tiếc là sáng sớm nên ánh sáng không đủ, lại chụp từ trong kính cửa sổ, chứ nếu chụp trong điều kiện ánh sáng đủ thì iPhone ăn đứt máy ảnh của tất cả các loại điện thoại khác trên thị trường (kể cả máy ảnh 3.2 megapixel).
Đương nhiên là như vậy rồi, ai mà chẳng thấy vui khi mà sau một loạt những sóng gió, cuối cùng thì báo cáo kiểm toán cho HS cũng được issued. Đây là “một bước đi nhỏ của Partner nhưng là 1 bước tiến dài cho tụi staff”.
Lúc ban đầu, với lực lượng khá hùng hậu, gồm anh Nguyên – senior, tớ, chị Hân, Tâm, Thủy, Vi, mọi người rất vui vì có được 1 lực lượng kiểm toán viên gấp đôi các nhóm đi khách hàng nhỏ, và gấp rưỡi các nhóm đi khách hàng vừa và lớn. Thế nhưng, cuộc đời không như là mơ…
Vì những đặc thù riêng của khách hàng, công việc tiến triển rất chậm chạp. Cả nhóm phải tranh giành nhau làm việc với kế toán trưởng. Ngồi trong phòng riêng nhưng thỉnh thoảng phải chạy ra ngoài để xem thành viên khác đã làm việc xong với kế toán trưởng chưa, để đến lượt mình. Anh KTT ở đây cũng rất nice, chỉ tội phải ôm đồm nhiều việc quá nên đụng đến phần nào cũng phải làm việc trực tiếp với anh ấy, trong khi staff của anh ấy không được utilized. Với rất nhiều vấn đề phát sinh, cả nhóm hầu như ngày nào cũng phải ở tới 20h15 mới rời KCN Sóng Thần. Về đến văn phòng khoảng 9h15, ngồi mở máy ra làm 1 chút nữa đến 22h hoặc 22h30 rồi về. Về chuyện ở lại làm tối trong văn phòng khách hàng, cứ 17h30 là kế toán trưởng lại dẫn cả nhóm xuống canteen ăn tối. Đau lòng là nếu như buổi trưa được ăn tại khu của chuyên gia Hàn Quốc thì buổi tối lại phải ăn cơm công nhân, hic hic. Cũng phải nói thêm rằng tuy ngày nào cũng về muộn nhưng không khi của cả nhóm không căng thẳng lắm, do toàn đứa thích đùa, suốt ngày chí chóe, nhất là khi ngồi trên taxi trở về HCMC. Có hôm đến cửa văn phòng lúc 21h, cả đám cười ầm ầm, làm bà con không hiểu tại sao cái bọn này đi về muộn mà còn thoải mái thế (có khi tưởng mình đi relax). Dịp này biết thêm được cách phân biệt rùa đực rùa cái, he he.
Sau tuần fieldwork mới thực sự là ác mộng. Khi “quân ta” đã rút hết về rồi thì “quân địch” mới bắt đầu “phản kích”. Cứ khoảng vài ngày lại có 1 cái trial balance khác được chuyển tới, làm cả đám chóng cả mặt, không biết nên kiểm toán trên cái nào, có nên đợi cái final không, mà có ai mà biết được đâu là final? Giai đoạn này đúng là gian nan không kể xiết. (Hôm nay tự cho phép mình kêu ca 1 chút). Có hôm đang ở ĐNai thì bị gọi điện kêu về office họp, vì “manager và partner đang đợi em để discuss về phần inventory” ặc ặc. Rồi đến giai đoạn cứ tối tối vác máy (vâng, phải dùng từ vác vì cái Toshibar của tôi khá nặng so với dòng IBM) vào phòng manager để “tâm sự” với Alan.
Sau khi giải quyết mọi chuyện, cuối cũng thì cũng không thấy workpaper bị quảng lại kèm review note nữa. Đầu tuần này tự dưng nghe partner kêu ai đó “đem báo cáo HS đóng dấu rồi giao cho khách hàng”. Có niềm vui nào lớn hơn thế???
Tin vui mới nhận: Cái hóa đơn chị Hân tạm ứng ra để chi cho bữa nhậu hôm trước đã được approve và sẽ được clear sớm. Chẳng là hôm kết thúc fieldwork, mặc dù công việc chưa xong và cũng không có senior incharge đi cùng, nhưng cả nhóm vẫn quyết định “tự xử”: kiếm 1 nhà hàng, ăn uống cho thoải mái, no say.
Chắc khi nào rảnh phải kêu cả nhóm đi nhậu bữa nữa mới được. Chắc rằng lần này dù phải bỏ tiền túi ra mọi người cũng vui lòng, ha ha.
Hôm nay là lần đầu tiên lão vào website của New 7 wonders.
Cũng chỉ là tình cờ đọc 1 bài viết nên mới vào. Còn trước đó, mặc dù đã biết từ lâu do nó được lăng xê của rất nhiều các phương tiện thông tin đại chúng (sau đây gọi tắt là media), lão chưa hề có ý định ghé thăm trang này.
Đơn giản khi đọc Tuổi trẻ mấy tháng trước, chỉ thấy người ta nói đến cuộc bầu chọn được thực hiện bởi “tổ chức New 7 Wonders” và địa chỉ trang web là tên tổ chức này luôn. Ngay khi đó, lão đã thắc mắc không biết tổ chức này là tổ chức nào. Nó có phải là 1 tổ chức quốc tế dạng 1 ủy ban của LHQ hay của Unesco không. Qua rất nhiều lần đọc rất nhiều báo, rốt cuộc cũng chỉ thấy nhắc đến “tổ chức New 7 Woonders”. Lão đã rất nhiều lần bày tỏ sự hoài nghi về tính chính thống của cái “tổ chức” này. Liệu sau khi bầu chọn, thế giới có ai công nhận kết quả của nó? Nếu nó không do 1 tổ chức uy tín trên thế giới lập ra, kết quả của nó chẳng có gì khác biệt so với việc lão làm 1 cuộc bầu chọn 7 kì quan thế giới trên trang manhthang.net của mình.
Tuy nhiên, sự hoài nghi của tôi bị lung lay dữ dội, vì những media lớn như Tuổi Trẻ, VTV, … đều ra sức quảng bá và kêu gọi mọi người bầu chọn. Sáng nay, xem thời sự thấy VTV đưa tin vài địa danh của VN bị gạt khỏi danh sách bầu chọn. Phải là 1 “tổ chức” có profile thế nào thì mới được media của VN và các tập đoàn (tài trợ việc bầu chọn) tín nhiệm vậy chứ? Mặc dù bị “thuyết phục” như vậy nhưng khi có dịp nói chuyện và để cập đến vấn đề này với bạn bè và đồng nghiệp, lão vẫn bày tỏ sự hoài nghi, rằng liệu kết quả bầu chọn có được ai (ngoài những người bỏ phiếu) thừa nhận không?
Và hôm nay, lão tình cờ đọc được 1 bài viết, trong đó có đường link đến tuyên bố của Unesco, phủ nhận sự liên hệ giữa tổ chức danh tiếng này với New 7 Wonders. (Xem tại http://whc.unesco.org/en/news/352) Trong tuyên bố chỉ rõ, cái cuộc bầu chọn cũng như cái website của New 7 Wonders được thành lập bởi 1 bác tên là Bernard Weber, quốc tịch Canada. Trong tuyên bố có khá nhiều lần nhắc đến từ private (cá nhân), tức cái website nọ không có giá trị hơn cái manhthang.net của lão, he he.
Các bạn có thể vào đây để tham khảo một số link viết về “tổ chức” này:
http://www.google.com.vn/search?hl=vi&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&hs=NyE&q=New7Wonders+lua+dao&btnG=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm&meta=
Sau khi media ở VN phát động, các kì quan của VN (quả thực những địa danh của VN xứng được gọi là kỳ quan) đã xếp hàng đầu. Đó là nhờ công sức của những “cử tri” bỏ phiếu theo phong trào, chẳng cần biết nó là cái gì, ai làm thì mình làm theo. Giống như các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán VN 1 năm về trước.
Hôm nay, lần cuối cùng vào website của New 7 wonders.
$normal_life = array ('$$$', 'xxx', 'flame');
if (!in_array ($normal_life))
{ echo 'I am in JESUS';}
Nhà em, tuy nhỏ hẹp nhưng nằm ở vị trí “ngon” nhất làng, vừa có được mảnh vườn để trông vài cây chuối, vừa có được mảnh ao để nuôi vài con cá. Nhờ vậy kinh tế nhà em không đến nỗi nào nhưng cái khổ là cứ bị nhăm nhe lấn đất mãi.
Kẻ thù lớn nhất là thằng hàng xóm “phía Bắc” nhà em, nó láo lắm các bác ạ. Nói dựa thế nhà nó đất rộng, con nó đông, anh chị em nhà nó làm trên huyện cả nên nhiều lần áp bức nhà em lắm.
Nhớ hồi cha em đang lục đục với ông chú “ở miền nam” nó cho con cháu nhà nó sang lấn mất cái cồn giữa hồ của nhà em, vì hồi đó đang khó khăn nên cha em cũng chỉ nói vài tiếng với nó chứ chưa làm gì được. Rồi khi cả nhà em “thống nhất” ý chí rồi, ông chú “miền nam” cũng đi hải ngoại, nhân lúc chúng em có xích mích với thằng hàng xóm phía Tây Nam, nó lại đem con cháu sang nhà em, “lấy cớ đàn anh mà dạy bảo, sang đập nhà em”, con cháu nhà em tuy ít nhưng đâu có vừa, cũng đánh cho đám côn đồ ấy bỏ chạy. Từ đó đến tận lúc em sinh ra, không ngày nào là nó không lấn đất nhà em, nhưng ban ngày nó lần được 1 mét thì đêm xuống nhà em cũng ra giành lại được. Tranh chấp cứ dai dẳng thế, đùng một cái, nó bảo nó thành lập hồ nuôi cá nên đánh chiếm luôn cả cái cồn còn lại của nhà em ở giữa hồ, nó đánh ông chú em trọng thương nhưng vẫn chỉ chiếm được nửa cái cồn.
Từ đó đến nay, vì em ngoại giao tốt nên nó không có hành động gây hấn cụ thể, chỉ âm thầm đâm chọc nhà em (như ném con chuột chết sang). Thế nhưng, đột nhiên, nó lại khơi lại cái chuyện thành lập hồ nuôi cá, trong đó gồm cả 2 cái cồn của nhà em. Cả nhà em bức xúc lắm, mấy người già đã bị nó choảng nhiều nên bảo “nhịn nó đi, thương lượng hòa bình” còn lũ trẻ thì cứ “đánh đánh”. Em thật chẳng biết làm sao nữa.
Đột nhiên thằng con cả nhà em nó nóng quá nên rình con chó thằng hàng xóm chạy rông mà đánh cho nó què giò, đem nấu thịt cầy, lại công khai bảo nó thịt chó thằng hàng xóm. Thằng háng xóm vừa tức vừa sợ, nó tức vì dám thịt chó nhà nó, nó sợ vì nó biết lứa con nhà em không sợ nó, sẽ có ngày con em thịt nhà nó. Tức, sợ nhưng nó vẫn “lên tiếng” để giữ thể diện. Nó bảo em “Thằng con ông, nó làm vậy “ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao tốt đẹp của 2 nhà”, ông phải dạy dỗ nó lại ngay không thì căng thẳng lắm đó”. Em biết chuyện thằng con em làm chứ, em mừng lắm chứ nhưng em vẫn phải ra vẻ bực thằng con, trước làng xóm láng giềng, em bảo “Thằng này thật là không ra sao, nó làm bậy thật, không ai dạy nó làm mấy việc như vậy. Để phen này em dạy nó cho ra nhẽ”. Nói xong em đùng đùng về nhà bảo là để “dạy bảo” thằng con. Nhưng vào đến nhà, “đóng cửa” lại thì em bảo thằng con phải “cố gắng phát huy”, 2 bố con đem thịt chó ra nhâm nhi
Các công ty kiểm toán đứng đầu danh sách, trên cả bọn Google. Trong đó, DTT xếp ở vị trí số 1.
Đấy là tình hình trên thế giới.