Khi mình viết model có chứa biến kiểu boolean, thì Playframework tự động tạo field trong Mysql với kiểu bit. Vấn đề là Mysql không nhận giá trị này.
Thay kiểu bit trong Mysql bằng TITYINT(1) thì lại được
Khi mình viết model có chứa biến kiểu boolean, thì Playframework tự động tạo field trong Mysql với kiểu bit. Vấn đề là Mysql không nhận giá trị này.
Thay kiểu bit trong Mysql bằng TITYINT(1) thì lại được
Ngày mới vào Sài gòn, tòa nhà hiện đại và ấn tượng nhất mình nhìn thấy chính là Saigon Trade Center. Với kiến trúc độc đáo, khác lạ, nó đã để lại dấu ấn ngay từ khi mình nhìn thấy. Đặc biệt, vị trí của nó lại ngay trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn có rất nhiều cây cổ thụ, khiến cho quang cảnh vừa có nét cổ kính, lại vừa có nét hiện đại.
Học kỳ đầu tiên ở đại học có môn Địa lý kinh tế, hình minh họa trên bìa sách chính là tòa nhà này. SCT được coi như biểu tượng của nền kinh tế của 1 thành phố năng động.
Có lần vào buổi tối mình và 2 đứa bạn ngồi dưới chân tòa nhà này nói chuyện. Câu chuyện dần sang vấn đề việc làm khi ra trường, và mình đùa “ngửa gãy cổ lên cũng không nhìn thấy tòa nhà kia”, ý là không dám mong được làm việc trong đó.
Thế mà cuối cùng mình lại làm ở 1 công ty trong tòa nhà đó từ khi ra trường tới giờ. Từ lúc ngồi chung bàn với các bạn, tới lúc có bàn riêng và giờ ngồi bàn riêng với view khá đẹp như thế này

Còn ngày mai nữa thôi là cả văn phòng mình sẽ chuyển sang chỗ mới, sang trọng và hiện đại hơn. Nhưng chỗ này vẫn để lại nhiều ấn tượng tốt, và kỉ niệm đẹp trong suốt thời gian qua.
Trưa nay đi vòng quanh hành lang tầng 11. Tấm thảm trải sàn thân quen. Bùi ngùi phết.
Lại một lần nữa tôi chuyển host cho cái blog này, sau 1 năm dùng “chùa” cái host mà bác Sâm thuê bên Digipower. Sau khi sử dụng host miễn phí thì thấy host có phí có ưu điểm là ổn định, lâu không vào cũng không sợ khóa tài khoản.
Tuy nhiên bây giờ host bác Sâm sắp hết hạn, nên tính chuyện chuyển host. Ban đầu tính về lại 000webhost, cái này cũng tốt nhưng lâu không đăng nhập cpanel nó sẽ chèn quảng cáo vào trang của mình, nên tôi cũng không thích lắm.
Tình cờ kiếm được mấy trang cloud hosting hỗ trợ luôn php. Mà gói miễn phí của nó khá rộng rãi. Thế nên tôi chuyển hẳn lên phpfog, và cái host này giờ chạy trên cloud rồi, không lo về hạ tầng nữa 😀 Cái phpfog này cũng sử dụng dịch vụ cloud của Amazon thôi, nên coi như mình dùng của Amazon :). Chọn server Đông Nam Á cho gần để có tốc độ tải nhanh.
Khoảng hè năm 1996, mình đang học lớp 6 và thời điểm đó qua giai đoạn tổng ôn rồi, chương trình học khá nhẹ nhàng. Sáng học, chiều nghỉ. Buổi chiều mình thường mở TV xem. Hồi đó mới có kênh VTV3, với nhiều chương trình giải trí hấp dẫn.
Buổi chiều hôm đó chiếu 1 bộ phim mình rất ấn tượng. 1 thằng bé tình cờ có 1 triệu USD và bắt đầu mua những thứ nó thích. Cậu bé trang bị hẳn 1 khu vui chơi dành cho mình, trong đó có 1 cái sân có những lỗ phun nước từ dưới lên. Hình ảnh mình nhớ nhất là cậu bé cùng 1 cô gái chạy trong cái sân đó để sao cho không bị nước phun lên trúng. Và tên cậu bé thì mình nhớ đến tân giờ: Ngài Mác-kin-tót.
Tự dưng hôm nay nhớ ra bộ phim đó, nghĩ bụng, có lẽ Mác-kin-tót chính là “Macintosh”. Search Mr. Macintosh movie, và đã tìm thấy tên bộ phim: Blank check
Mấy ngày nghỉ lễ dài, mình về ĐN đi đám cưới. Tại đây mình gặp 2 đứa bạn cũ hồi ở quê. Quê mình có nhiều đứa vào SG sống, nên mình hẹn hôm sau lên SG thì đi uống Cafe, rủ thêm mấy đứa nữa.
9h sáng hôm sau cả đám gặp nhau tại 1 quán cafe trên đường Nguyễn Thị Tú, sau khi biết điểm hẹn ban đầu, quán cafe Anh Em, đã đóng cửa từ lâu. Mình gặp được 4 đứa, gồm Thế, Lực, Chính và Hoàng. Tất cả đều gọi mình là chú, vì đều có họ hàng cả :). Nói chuyện tào lao 1 hồi rồi lên đường về nhà chúng nó cho biết nhà.
Nhà của mấy đứa đều gần nhau, chạy quanh co trong hẻm 1 hồi mới tới. Trước đây khu vực đó là cánh đồng. Bây giờ vẫn còn một số thửa đất trồng lúa. Đất khu này mua không có sổ hồng, chỉ bán qua giấy tay. Mấy đứa này mua cũng là chấp nhận rủi ro. Theo Thế thì đã có vài trường hợp đi tù vì bán 1 lúc cho nhiều người rồi, nên giờ không ai dám làm chuyện đó nữa. Đường vào còn nhiều nét nông thôn. Cũng đúng thôi, vì nơi này thuộc huyện Bình Chánh.
Đến 1 lúc thì gặp Hưởng mới đi bắt cá về. Khu xung quanh đó còn đồng ruộng nên có thể bắt cá được. Buổi chiều chúng nó còn bảo bắt cho chú Thắng mấy con mang về, nhưng mình không biết làm nên từ chối.
Lâu rồi mình mới có dịp gặp lại được nhiều bạn bè cũ ở quê đến vậy. Nhớ cách đây hơn 1 năm mình về quê, gặp bố của Chính, anh ấy nhắc là chú ở trong đó thì thỉnh thoảng đứng ra tập hợp chúng nó để còn có dịp gặp nhau. Giờ mình mới thực hiện được.
Cuộc gặp hôm đó không chỉ vui mà còn rất có ý nghĩa với mình.
Trước tiên là cách lấy giá trị của jQuery,
hàm $(this).val() chỉ lấy giá trị của input trong form, còn nếu là div/class thông thường thì phải lấy giá trị qua $(this).html()
Lỗi chạy command line:
php oil refine migrate
Error – invalid data source name in COREPATH/classes/database/pdo/connection.php on line 94
Sửa lỗi:
I had this problems as well, but I found out that it’s caused by the missing PDO extension in php-cli.ini, I am using UniformServer, after I added that in the config it worked. You should check if you have config for php cli.
Just thought you should know. For anyone that doesn’t want to look for it: C:UniServerusrlocalphpphp-cli.ini I added the line: extension=php_pdo_mysql.dll
Lỗi
ErrorException [ Error ]: Class ‘OrmModel’ not found
Sửa lỗi: trong config
return array(
‘always_load’ => array(
‘packages’ => array(
‘orm’,
),
),
);
Config Xdebug cho uniformserver (7.1.x)
[xdebug]
zend_extension=”C:ThangNMSetupUniServerusrlocalphpextensionsphp_xdebug-2.2.1-5.3-vc9.dll”
xdebug.remote_autostart=on
xdebug.remote_enable=on
xdebug.remote_host=localhost
xdebug.remote_port=9000
xdebug.remote_handler=dbgp
xdebug.remote_mode=req
xdebug.idekey=default
Không tính trong lĩnh vực showbiz, có lẽ người được PR thành công nhất VN là Lê Bá Khánh Trình.
Trình vốn là học sinh chuyên toán trường quốc học Huế, một trường thuộc loại khá về thành tích nhưng xứng đáng đạt loại xuất sắc về thương hiêu. Nếu tính tỉ lệ học sinh đỗ đại học, theo số liệu mới nhất 2012, Quốc học Huế đứng thứ 22, thua tất cả các trường chuyên của Hà Nội, Sài Gòn, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thái Bình, Hải Phòng, Đồng Nai… Trường cũng có vài học sinh đã từng đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế, nhưng số lượng thấp hơn nhiều so với các trường chuyên khác. Tuy nhiên trường lại là nơi mà Nguyễn Tất Thành, Ngô Đình Diệm, Trần Phú, Hà Huy Tập, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp… từng mài đít quần thời niên thiếu. Những tay trên, có ai là nhà khoa học không nhỉ?
Năm 1979, Trình đi thi Olympic toán quốc tế (IMO). Và đoạt huy chương vàng với điểm tuyệt đối. Không thể phủ nhận đây là 1 thành tích rất tốt đối với 1 học sinh chuyên toán. Có thể coi là xuất sắc. Nhưng rất nhiều người xuất sắc như thế, và hơn thế. Các học sinh VN từng đạt điểm tuyệt đối IMO tính đến nay gồm: Lê Bá Khánh Trình (1979), Lê Tự Quốc Thắng (1982), Đàm Thanh Sơn (1984), Ngô Bảo Châu (1988), Đinh Tiến Cường (1989), Ngô Đắc Tuấn (1995), Đỗ Quốc Anh (1997), Lê Hùng Việt Bảo, Nguyễn Trọng Cảnh (2003) (tên in đậm là học sinh đã giành được 2 HCV). Có ai trong số trên được nhắc tới như điển hình của học sinh giỏi toán không? Ngô Bảo Châu cũng chỉ được biết đến 2 năm gần đây, khi lọt vào top ten của Time và đoạt Field.
Xét về độ nổi tiếng, với công chúng (đặc biệt là phía nam) chắc chắn Trình nổi hơn Đàm Thanh Sơn, thậm chí cả Ngô Bảo Châu khi Châu chưa đoạt Field. Nhưng với những ai thực sự quan tâm đến toán thì đều biết tầm của Sơn và Châu cao hơn Trình rất nhiều bậc. Châu thì giờ quá rõ rồi. Còn Sơn, hiện đang là giáo sư Đại học Chicago, có khá nhiều công trình nghiên cứu tầm cỡ thế giới (về vật lý, he he, tay này không đi theo toán nữa), trong đó có công trình được đánh giá rất cao về độ nhớt của lỗ đen. Mấy tay nhà báo tự sướng còn mong chờ Sơn được Nobel vật lý.
Về những người làm toán ở trong nước, các giáo sư Hoàng Tụy và GS Ngô Việt Trung là những người có nhiều công trình khoa học (về toán) đăng trên các tạp chí quốc tế và được thế giới thừa nhận. Học sinh chuyên toán, đa số đều biết đến 2 vị này. Với đa số quần chúng, Trung và Tụy là 2 cái tên lạ hoắc, so sao được với “cậu bé vàng của toán học Việt Nam”. Với thế giới, 2 vị trên ít nhiều được biết đến, còn Trình, he he, who is he?
Một cuộc thi, ngoài các giải chính thì còn có 1 vài giải phụ. Ví dụ thi hoa hậu thì thế nào cũng có giải thí sinh mặc áo dài đẹp nhất, thì sinh có phần ứng xử xuất sắc nhất… Bóng đá thì ngoài việc vô địch hay á quân còn có giải đội fair play nhất… Một công ty chia làm 5 đội chơi trò chơi thì ngoài giải nhất nhì ba còn thêm vài giải linh tinh như “ấn tượng nhất”, “sáng tạo nhất”… để trao cho 2 đội còn lại. Những giải này chỉ là giải phụ, hoặc là 1 kiểu khuyến khích (nhưng không gọi là giải khuyến khích). IMO, tất nhiên, cũng có giải phụ. Đó là giải cho thí sinh có lời giải ngắn gọn và thông minh cho 1 bài toán cụ thể. Nếu 1 học sinh chỉ giải được 1 bài toán, với cách giải thông minh sáng tạo, sẽ được 7/42 điểm, sẽ không đoạt huy chương, nhưng sẽ đoạt giải phụ này. Giải này không tính vào thành tích đoàn (phụ mà). Nhưng ở ta thì không thể hiểu như vậy, gọi giải phụ không oai tí nào. Vậy thì gọi nó là giải Đặc biệt. Hoành tráng chưa? Thí sinh Lê Bá Khánh Trình đoạt huy chương vàng và đoạt luôn giải đặc biệt của cuộc thi. Quần chúng cần lao, vốn suốt ngày xổ số với lô đề, liên hệ ngay rằng xổ số kiến thiết có giải nhất là 100 triệu nhưng giải đặc biệt là 1,5 tỉ, thì cái giải đặc biệt kia phải danh giá gấp chục lần giải nhất, he he.
Thành tích thi cử thì đứng cùng 8 đồng chí khác, thành tích khoa học thì gần như là zero, thành tích về giảng dạy thì được hơn 30 đứng trên bục giảng, cần mẫn như 1 ông đồ, he he. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Trình lại nổi tiếng như thế?
Câu hỏi này không có đáp án chính xác. Từ hồi bắt đầu vào SG học đại học, khi biết đến niềm ngưỡng mộ Lê Bá Khánh Trình của bạn bè, tôi đã cố tìm 1 lời giải thích. Giả thuyết của tôi khi đó là có lẽ nơi nào ít tài năng toán học, khi có thằng đạt tí thành tích thì nó sẽ nghiễm nhiên thành thánh sống. Gần đây, tôi đọc được 1 lời giải thích của 1 bạn khác, rằng Trình học trong nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa, sau khi đất nước thống nhất thì nằm trong đội tuyển toán. Vậy nên được chọn như 1 biểu tượng của đoàn kết dân tộc.
Trong bài viết này, đồng chí Dũng, GS Toán ĐH Toulouse bảo rằng:
Có một số người được “dư luận quần chúng” cho là những nhà toán học tiêu biểu nhất VN nhưng lại có đóng góp khoa học ít hơn những người khác.
Có người trình độ “làng nhàng” nhưng báo chí luôn nhắc đến, bởi ngày trước có thành tích cao khi thi HS giỏi toán quốc tế.
Ý thứ nhất, là nói về GS Nguyễn Cảnh Toàn.
Ý thứ 2, hẳn bạn đã đoán được, he he.
Điều cuối cùng tôi muốn nói, tôi thấy Lê Bá Khánh Trình (hoặc thầy Trình, nếu bạn từng học ông này) là người khiêm tốn. Ông không khoe khoang hay ảo tưởng về thành tích của mình. Chỉ có “quần chúng nhân dân”, dưới ánh sáng soi đường của “báo chí cách mạng”, kết hợp với lòng thèm khát 1 tài năng toán học “của mình”, đã đẩy ông lên vị trí thực sự không phải của ông. Ông vẫn sống bình lặng và cống hiến với tư cách 1 nhà giáo. Và hào quang của ông, nhưng lại chẳng phải của ông, vẫn là nguồn cảm hứng cho các thế hệ học sinh sau này.
Vậy là mình đã thực hiện xong chuyến đi Singapore, chuyến đi mình đã dự định từ lâu nhưng mới chỉ lên kế hoạch và mua vé trong vài tháng gần đây. Đã từ lâu mình muốn đi du lịch bụi ra nước ngoài, mặc dù có vài lần đi công tác nhưng chỉ là tranh thủ, không đi được nhiều, còn đi Hongkong năm ngoái thì lại đi theo tour. Nhân dịp Tiger airway có vé máy bay giá rẻ, mình book vé đi Singapore, rồi bắt tay thực hiện việc lên kế hoạch. Đầu tiên là địa điểm ăn chơi. Ngoài việc search và tìm hiểu trên các diễn đàn du lịch bụi như phuot.vn và 1 số topic trên webtretho, kinh nghiệm để xác định nơi nào mình nên đến là: tìm hiểu các tour của các công ty du lich, rồi tự customize lại thành tour của mình. Thế là mình đã xây dựng được tour của riêng mình. Tiếp đến là tìm hiểu về phương tiện di chuyển. Vì Singapore rất phát triển nên trên Google Maps có khá đầy đủ thông tin, kể cả tính năng dò tuyến xe bus, tàu điện ngầm (MRT). Chỉ cần nhập điểm xuất phát và điểm kết thúc, phương tiện vận chuyển, và nó sẽ tự tìm đường cho mình. Sau thời gian chờ đợi thì ngày khởi hành cũng đến. Nhưng hôm đó là ngày của sự cố. Lên máy bay, vợ mình cứ khen Tigerairway chỗ để chân rộng. Rồi chợt mấy thằng Hàn Quốc đến: – Hey guys, you are on our seats. Mình: – Sorry, what’re your seat numbers? – Twelve. Mình nhìn lên, hóa ra chỗ này là hàng ghế 12 thật. – Sorry, I’m in eleventh. Thế là phải lên hàng trên, lúc này mới thấy chỗ để chân cũng như nơi khác. Hóa ra chỗ lúc này gần cửa thoát hiểm nên khoảng cách với ghế trước hơi rộng hơn.
Sau khi nhập cảnh, xớ rớ thế nào gặp ngay 2 em người Việt cũng đi bụi. Vợ chồng mình làm quen với 2 em đó, rồi kiếm xe bus sang Terminal 2. Thấy có cái bus đỗ lại, khá nhiều người lên, mình lăng xăng chạy lên thì bị đuổi xuống, hóa ra là xe bus riêng của đoàn nào đó, nhục quá :D. Rồi gặp lại 2 cô bé kia, 1 cô từng học ở Sing nên mặc cho 2 cô đó dẫn đường đến chỗ bus rồi kiếm chỗ ngủ trong sân bay, đúng theo dự định ban đầu. Ngủ thoải mái hơn mình tưởng :), nhưng lạnh, rất lạnh.
Toilet trong sân bay còn có chỗ để “chấm điểm” dịch vụ. Mình cho “Excellent”

Sáng bắt tàu điện ngầm vào thành phố. Đoạn gần sân bay tàu điện chạy trên không nên ngắm cảnh khá đẹp. Vào thành phố, đến đúng trạm, đi lên mặt đất thì trời hơi nóng. Vì là thứ 7 nên không có ai đi làm, đường vắng vẻ. Cảnh vật thật là thanh bình.

Về khách sạn cất đồ, ăn sáng rồi 2 vợ chồng đi hết các địa điểm nổi tiếng gần Marina bay.
Đầu tiên là nhà quốc hội. Parliament house không rộng, nhưng đẹp. Nhìn rất có phong cách.
Trước đó, vừa bước khỏi khách sạn vài trăm mét thì nhìn xa xa thấy Marina Sand Bay. Đúng là kỳ quan kiến trúc hiện đại. Một khối 3 tòa nhà xây gần nhau, và trên đỉnh được nối bằng mô hình 1 con tàu khổng lồ. Trên đó là vườn cây và hồ bơi. Đúng là thiên tài. Mượn tạm cái ảnh của bạn nào đó trên mạng:

Tòa thị chính và các công trình xung quanh đang sửa, xui không chịu được. Ngắm 1 chút rồi đi sang công viên sư tử biển và nhà hát trái sầu riêng. Đoạn này chiếc ô mang theo bắt đầu phát huy tác dụng, vì thời tiết khá nắng nóng.
Sau đó, 2 vợ chồng bắt xe bus đi lên đồi Faber và sang đảo Sentosa. Khu giải trí Sentosa khá hoàng tráng, nhưng buổi chiều mình khá mệt nên nằm luôn dưới bóng cây trên bãi biển ngủ 1 giấc.
Hêt phần 1
Sau 6 năm làm việc, mình đã được promoted lên vị trí Audit Manager. CEO mới họp các new manager sáng nay để thông báo, và sẽ có official announcement trong tuần này.
Audit Manager, một vị trí phải chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ một audit engagement. Nếu như senior chủ yếu quản lý về mặt technical, thì manager phải lo luôn các phần admin, manage timeline, manage client … và quản lý chung. Trách nhiệm sẽ nhiều hơn.
Nhớ lại hồi mới ra trường, vào làm ở công ty thấy vị trí Audit Manager cao chót vót. Ngày đó chỉ ước được lên đến vị trí này là thỏa mãn, he he.
6 năm, khoảng thời gian vừa đúng với career path. Không hơn, không kém. Mặc dù có lúc vấp ngã, nhưng mình đã đứng dậy tăng tốc để bắt kịp đồng đội.
Nhìn lại thành quả sau 6 năm, mình thấy đạt được cũng nhiều, nhưng những điều mình chưa đạt được lại nhiều hơn. Phải, luôn luôn có chữ “giá mà hồi đó…”.
Bây giờ mình phải sống, làm việc sao cho 6 năm sau nhìn lại sẽ không còn chữ “giá như” xuất hiện nữa.