Blog

  • Amazon Kindle

    Vậy là mình đã có Kindle. Nhanh đến không ngờ. Mới trưa hai vợ chồng đi ăn KFC mình đề nghị mua, đến tối vợ approve luôn kèm theo tiền để đi mua ngay. Yêu vợ nhất :).

    Có dùng mới biết xài Kindle sướng thế nào. Mình đã nghe nhiều về cái cảm giác “cứ như đọc sách in thật sự”, nhưng không thể hình dung cho đến khi cầm Kindle trên tay: cứ như là chữ được in trên bề mặt tấm nhựa chứ không phải được hiển thị bên dưới màn hình. Chi tiết chữ sắc nét, nhìn sướng cả mắt. Pin dùng cả tháng mới hết. Cầm nhẹ tay, sang trang nhẹ nhàng chứ không cần lật như sách thường. Có lẽ từ nay khỏi mua sách giấy, đọc trên Kindle là sướng rồi.

  • Learning award

    2011 is the year of anniversary of 20 years of Deloitte Vietnam. To celebrate it, together with welcoming new year, the firm has a party at Sheraton hotel.
    After coming back from Vung Tau where I have a deadline client and have to work on Saturday, I have a short time to come home before go to Sheraton. In there, I met some colleagues, take some photo and then come for dinner.
    The ceremony is not special at all. It’s just a normal year end party. But I like the speech of David Aderson – our managing director. It motivate staffs, and make me have a corporate view about our business. Of course, another reason is that I have read an interesting interview of Madam Thanh on a magazine before.
    The award granting was at the end of the party. I have received Learning Award for completing CPA exam at the first attempt with highest scores in HCMC (of course, I’m the only one who passed at the first attempt this year). The prize comprise of a certificate, a bottle of wine, an envelope contain 500 K VND.
    The award make me happy. I want to receive more prizes. Of course, I have to try much more, but now I have motivation.

  • Just passed CPA

    Mình mới nhận được kết quả thi CPA Việt Nam: đậu hết các môn và đủ điểm để trở thành CPA. Đến giờ thì mới biết có mình pass hết đợt 1, và anh Thịnh pass đợt năm thứ 2. Hóa ra kỳ năm nay cũng khó khăn chứ không dễ như mình tưởng.

    Vợ yêu chúc mừng qua Skype. Cám ơn vợ :). Có 2 người gửi email chúc mừng: anh Nguyên và chị Khánh. Ale và Vân chúc mừng trên Google Buzz. Tks mọi người.

  • Mua laptop Dell

    Mình đã mua 1 cái laptop Dell cho vợ xài. Từ trước đây mình đã chuộng máy tính Dell vì nó nổi tiếng bền.

    Ban đầu vợ định chọn cái 15″, nhưng mình khuyên lấy cái 14″ cho nó nhỏ gọn, hợp với phụ nữ.

    Có máy rồi, vợi khỏi kêu ca vụ sửa desktop nữa, he he.

  • Các trang nên vào và nên bỏ

    Để tập trung cho phát triển kiến thức cũng như thỏa mãn sở thích, mỗi lần lên mạng mình nên vào:

    zfforums.com

    ubuntuforums.org

    webketoan.com

    phpvn.org

    không nên vào các trang tin tức như vnexpress, tuổi trẻ, thanh niên, dân trí, link hay…

    Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm 😀

  • Thi

    Chỉ còn 3 tiếng nữa là bắt đầu thi môn P2. Tự dưng thấy học chưa đâu vào đâu, càng cố gắng càng thấy hổng. Giờ lại nghĩ giá mà mình ôn sớm hơn…

    Chưa thi, nhưng đã bắt đầu rút ra kinh nghiệm: cần có kế hoạch học tập rõ ràng hơn. Không thể đụng đâu học đó được. Hiện mình mới chỉ lên kế hoạch “từ ngày này đến ngày này học P3, từ ngày kia sẽ học P2”, chứ không chi tiết đến từng phần, từng chương. Nếu phải thi lại kỳ sau, mình sẽ ôn các chuẩn mực trước, rồi nhảy vào làm consolidate sau. Như thế kiến thức sẽ vững hơn.

    Giờ thì hiểu suy nghĩ của mấy bạn tính bỏ thi 1 môn để tập trung cho môn còn lại :(. Nhưng mình vốn không bao giờ làm như vậy (chỉ là hiểu các bạn thôi :P). Mình sẽ thi, sau đó về tập trung cho P3, môn mà mình thấy tự tin hơn cả.

    Ngoài việc không lên kế hoạch học tập chi tiết thì có lẽ việc có quá nhiều mục tiêu, có quá nhiều sở thích, có quá nhiều mối quan tâm khiến mình không đặt ưu tiên đúng mức, giải quyết từng việc một… dẫn đến tất cả đều outstanding. Chẳng phải mình không biết cách quản lý mục tiêu, quản lý công việc, mà vì biết là 1 chuyên, áp dụng là chuyện khác. Mình cứ bị sở thích cá nhân chi phối. Nói thật, mình tin rằng nếu chế ngự được ý thích nhất thời thì mình sẽ đạt được thành công lớn.

  • Ác mộng

    Khiếp quá. Vừa mơ 1 giấc mơ kinh hồn. Giờ tỉnh lại mới hú hồn, viết lại liền sợ quên.

    Mình mơ thấy đi thi ACCA. Ban đầu phòng thi là căn phòng trọ cũ của mình ở đường Vĩnh Viễn. Cả mình và vợ đều được vào phòng thi. Toàn giỡn với nhau. Đến hồi đùng 1 phát quang cảnh phòng thi chuyển sang 1 phòng học nhưng lạ hoắc, không phải cảnh đã gặp. Hình như mình nháp xong rồi, giỡn đủ rồi, quay lên đồng hồ thấy kim nó chỉ 4h20. Hoàn toàn sáng suốt, mình suy ra luôn là còn gần 1 tiếng nữa (5h15 thu bài), mà chưa viết chữ nào. Kinh nghiệm cho thấy nếu đến giờ này làm xong câu 1, còn câu 2, câu 3 chưa làm thì vẫn kịp nhưng phải nhanh. Đằng này chưa viết chữ nào. Thế là lao vào viết. Cũng cân nhắc viết headline đàng hoàng để kiếm professional marks nhé. Mình viết được “F consolidated statement of finance position”, chưa viết xong thì bút hết mực, ngó lại thì bút mình là bút mực. Đi thi nó đòi bút bi đen. Đã xui nay càng xui hơn. Phòng thi không có giám thị, không cầu cứu ai được. Cả phòng thi có vợ chồng mình (vợ ngồi nói chuyện cho chồng vui :)) ngồi bàn cuối với 1 con bé ngồi bàn đầu. Lao lên hỏi mượn bút nó, nó đưa cho mượn 1 cái bút bi Thiên Long, về viết thử thì ngòi bút rơi ra. Thế là chạy qua phòng thi khác mượn. Có nhiều phòng thi nhưng chỗ thì thi lại CPA (có cả bác Sâm :D), chỗ thì thi địa lý. Gặp được ông giám thị hành lang, nhận ra đó là ông quản lý KTX trường cấp 2 của mình ngày xưa. Gọi ông ấy lại, xin tờ giấy thi để làm lại bài thì tờ giấy thi theo format Việt nam, chữ tiếng Việt. Mượn được ku Quyết Sót cái bút mực đen, dùng tạm luôn chứ không đòi bút bi nữa. Về đến phòng thi là 4h35. Lúc này có 1 cô giám thị ngồi đó. Mình nói tình hình, cô lập tức chạy đi mượn đồ giùm (bút + xin giấy thi để làm lại). Lúc nãy chạy ra xin giấy thi thì cứ hình dung giấy thi cũng giống VN chứ ko nhớ ở ngoài đời giấy thi ACCA là 1 cuốn luôn. Đi ra xin giấy mà nghĩ rằng bọn nó chắc tưởng mình xin tờ thứ 2 làm bài chứ không biết bắt đầu làm lại. Mà xin tờ thứ 2 bây giờ cũng hợp lý, mà không, chắc làm xong câu 1 thì phải xin tờ thứ 2 từ lâu rồi…

    Tự dưng tỉnh lại, trấn tĩnh và thấy may quá, chỉ là 1 giấc mơ. 2 ngày nữa thi.

  • Nước Lào

    Tôi đến nước Lào rất tình cờ. Khi đang làm tại văn phòng 1 khách hàng trong khu chế xuất Tân Thuận, tôi nghe chị Senior Manager gọi điện cho hết người này đến người khác để tìm được người available vào tuần sau đó và có passport còn valid để sang Lào kiểm kê. Thế là mặc dù tuần sau nghỉ phép nhưng tôi vẫn xung phong đi. Chẳng mấy khi có dịp :).

    Chuyến bay của tôi phải quá cảnh qua Phnompenh. Mọi thứ ở đây vẫn vậy. Sau hành trình khoảng 1 tiếng từ Phnompenh đến Vientaine – Lào, tôi đã đến nơi. Thành phố này cũng giống tôi hình dung, chưa phát triển nhiều, và tương đương với 1 đô thị loại 2 của Việt Nam.

    Sang ngày thứ 2 thì cả nhóm đi sang Thailand chơi. Sang đất Thái, xe bắt đầu phải chạy sang bên trái, vì luật giao thông của Thái giống như Anh và Úc, xe của Thái cũng toàn tay lái nghịch. Đường cao tốc của Thái Lan rất ít xe, vì thế rất thoáng và xe cứ chạy bon bon mà không gặp điểm kẹt xe nào. Một trong các lý do mà tôi quan sát được là đường cao tốc đó không có ngã tư, thỉnh thoảng có 1 đường phụ đâm ra xa lộ nhưng không thể qua bên kia mà phải quẹo để hòa vào dòng xe, lên 1 chút mới có chỗ quay đầu. Như vậy xe đang chạy trên đường chính không phải dừng lại chờ. Người Thái cũng không làm nhà đua ra xa lộ giống VN. Tiếng Thái và chữ Thái khá giống tiếng Lào, 2 nước có thể nghe nói với nhau, đọc chữ của nhau.

    Ngày thứ 3 chúng tôi lên đường đi các tỉnh sau 1 buổi họp tại công ty S  của Lào. Đường đi cảnh khá đẹp, giống như những nẻo đường Việt Nam. Tôi đến Thakhet, ở 1 khách sạn hướng ra bờ sông Mekong,
    IMG_0230
    nhìn qua bên kia là Thailand.
    IMG_0217
    Được 1 lúc thì mặt trời bắt đầu lặn và cảnh hoàng hôn khá đẹp.
    IMG_0223
    Hôm sau thực hiện công việc chính, mọi việc diễn ra thuận lợi. Tối về lại thủ đô Vientaine.
    Ngày tiếp theo đó (1/10/2010) làm việc nguyên ngày tại cty S để chốt số liệu. Hôm sau sáng đi chùa gì đó lớn nhất Lào, chiều về.
    Giao thông ở Lào cũng là 1 thứ đáng để VN học hỏi. Những chuyện xếp hàng, nhường chỗ cho người đi bộ cứ tưởng chỉ xuất hiện ở phương Tây nhưng ngay cả ở Lào, nơi đời sống vật chất còn nhiều khó khăn, những chuyện như vậy diễn ra hết sức tự nhiên, lịch sự. Mình hầu như không nghe tiếng còi xe.
    Vientaine là 1 thành phố yên bình. Tuy nhiên mức sống hơi đắt đỏ. 1 Kip Lào = 3 VNĐ và cứ cái gì bên VN giá 1000 VNĐ thì sang Lào sẽ có giá 1000 Kip.

  • Man mác buồn

    Tất nhiên bây giờ không phải là mùa hè để ca lên bài “nỗi buồn hoa phượng”. Nhưng trưa nay đi ăn trưa, nhìn cảnh vật, cây cối, không khí trầm lắng, nắng nhạt… mình lại thấy man mác trong lòng. Chẳng biết vì cái gì (mà biết thì còn gọi gì là man mác).  Ban đầu mình nghĩ có vẻ như khung cảnh gợi cái gì đó ở quê nên mình muốn sống lại tuổi thơ chăng, và có vẻ vậy thật. Nhưng rồi bây giờ lại thấy, không phụ thuộc vào khung cảnh, đa phần những lần có cảm xúc này trong những năm gần đây đều rơi vào mùa bận, khi mà ta không có thời gian để “sống”, chỉ làm việc từ sáng đến đêm. Tại sao nhỉ? Thế này thì thật sai lầm khi người ta kêu khi có chuyện buồn thì cứ vùi đầu vào công việc. Đừng nghe, nó xui dại bạn đấy :D. Mình mà buồn thì lăn ra ngủ là hết (hoặc ít nhất là vơi đi nhiều), chứ công việc chỉ giúp ta có thêm stress thôi :). Nói vậy chứ gần đây dường như mình đã tìm được cảm hứng làm việc, nhất là làm ở nhà vào cuối tuần (ặc).

  • Những ước mơ

    Mình từng mơ được ngồi trên những quả đồi trong khuôn viên trường Đại học Lomonoxop, hàng ngày được nghe giảng từ các giáo sư toán hàng đầu thế giới, và như Tạ Bích Loan nói, ăn những trái táo từ những cây táo trên đồi.
    Mình đã từng ước được chiều chiều dạo bước bên bờ sông Seine, trong ánh hoàng hôn và cảnh thanh bình của Paris hoa lệ, như mình đã từng thấy trên những tấm postcard dưới tấm kính bàn nhà mình khi mình có bé.
    Mình muốn được đến nước Mỹ xa xôi, giữa 1 khu rừng nào đó vào 1 ngày tuyết phủ đầy, ngồi bên lò sưởi chỉ để hơ tay.
    Phải chăng cuộc sống của mình đã quá thực dụng mà không còn có chỗ cho những ước mơ? Chỉ có việc về lại miền Bắc vào giữa mùa đông hay mùa xuân, mà còn làm chưa xong.
    Rốt cuộc thì mình quá mộng mơ hay quá thực dụng?