Category: Uncategorized

  • Quản lý công việc

    Tuần vừa rồi anh Hạ có tổ chức 1 buổi chia sẻ kiến thức về cách quản lý công việc, sử dụng Outlook để follow up. Mình đến tham dự mà không expect gì nhiều vì mình cũng đã thử trước đó nhưng không mấy kết quả. Tuy nhiên sau khi tham dự xong, ứng dụng thì thấy quả thật công việc chạy hơn rất nhiều. Từ thứ 4 tuần trước đến giờ mình cảm thấy mình xử lý công việc hiệu quả hơn hẳn.

  • Up in the air

    Học tiếng Anh để biết đọc, biết viết thì không khó lắm. Nhưng để thực sự giỏi thì quả là khó. Mình vẫn chưa xem được hoàn toàn film bằng tiếng Anh, mặc dù khi giao tiếp thì thấy cũng ok. Một phần là vì trong film hoặc ngôn ngữ đời thường họ dùng nhiều phrase hoặc slang, nghe lạ hoắc.
    Mình mới tìm được trên mạng 1 series các tip để học nói tiếng Anh, trong đó ngay tip 1 là “learn phrase, not individual word”.
    Trước đó, mình cũng kiếm được 1 cuốn sách Speak English Like an American, bản dành cho Kindle. Trong đó, chủ yếu nó dạy các phrase.
    Bộ film Up In The Air nói về 1 người chuyên đi diễn thuyết, và làm dịch vụ sa thải nhân viên (nói chuyện với nhân viên công ty khách hàng để họ biết họ bị sa thải mà không shock, không tự tử…). Công việc khiến ông phải di chuyển bằng máy bay rất nhiều. Và khi đạt được 10,000 dặm bay, ông được hãng hàng không trao bằng, được khắc tên vào máy bay và nói chuyện với 1 cơ trưởng huyền thoại. À, mình nghĩ, bộ phim này nói về câu chuyện 1 người “bay lên trên không trung”.
    Các đoạn văn trên có vẻ rời rạc nhỉ? Thực ra là không, tới gần đây khi đọc cuốn sách bên trên mình mới biết Up In The Air nghĩa là “chưa có kế hoạch gì cụ thể, tới đâu hay tới đó”. Đúng là phải học phrases.

  • Bơi

    Quyền Bình rủ mình đi xem bốc mộ. Nghe bọn nó kể với nhau nhiều rồi mà mình chưa xem bao giờ, nên nó rủ mình đồng ý luôn. Nó chở mình trên 1 chiếc xe đạp nam, nghĩa là có cái khung ngang nối yên với ghi đông. Nó phải luồn người qua cái khung đó, đạp, còn mình ngồi sau. Xe lên dốc cầu, chiếc cầu ngay gần nhà. Có 1 chiếc xe đạp đi ngược chiều. Cầu nhỏ, thế đạp xe yếu, xe đang lên cầu bị mất đà. Mình và nó ngã lăn đùng xuống sông, tất nhiên cùng cái xe đạp. Trời mùa đông rét mướt. Xuống nước mình không biết bơi, nên quờ chân tay loạn xạ. Nín thở, không uống ngụm nước nào. Trong đầu mong thằng Quyền Bình nó lại cứu mình, nhưng đợi mãi chẳng thấy nó đâu. Nghĩ bụng chắc nó lo đi vớt cái xe trước, thằng chết tiệt. Và nghĩ chắc phen này chết rồi. Hồi nhỏ mình hay qua cái chùa đằng sau trường nên giờ phút sinh tử đó mình nghĩ luôn đến việc hồn mình sau này chắc sẽ vào chùa với mấy bức tượng trong đó :D. Đến đây thì bị kéo bổng lên. Thở được rồi, thằng Quyền Bình kéo mình lên. Thời gian dưới nước không thở được nên cảm giác nó lâu, cứ tưởng là nó đi vớt xe trước :). Đó là năm mình học lớp 3.

    Sau lần đó, có biết bao nhiêu lần quyết định tập bơi. Chiều chiều cứ ra chỗ suýt chết đuối ngày trước, cùng mấy thằng bạn. Đứa chỉ kiểu nọ, đứa chỉ kiểu kia, nhưng vẫn không biết bơi.

    Mười mấy năm trôi qua, cuối cùng người chỉ mình bơi là vợ :). Vài buổi ở hồ Thái An, rồi ra Hội An, đi công tác Vũng Tàu đều nhảy xuống hồ bơi. Cuối cùng thì mình cũng biết bơi. Cảm giác thật đặc biệt vì giống như thực hiện được 1 ước mơ, 1 dự định. To do list của cuộc đời ngắn đi 1 chút.

  • Chuẩn mực kiểm toán sửa đổi

    VACPA sắp ban hành lại các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) mới, sửa đổi bổ sung cho cho các chuẩn mực hiện hành. Nguyên nhân là do chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) đã sửa đổi, tất nhiên, chứ VACPA mà tự nghĩ được à?

    Các thay đổi này hôm qua update CPA mới biết, tính ra còn là sớm, vì giữa sang năm (2012) mới ban hành. Nhưng kiểm toán theo ISA mới thì mình đã làm từ 2 năm nay rồi, chỉ có điều không biết đấy là cái mới được sửa, tưởng là từ trước đến giờ nó vẫn vậy. Tại sao lại làm sớm vậy? Vì Audit Approach của hãng mình làm thống nhất trên toàn cầu, dựa vào ISA. Hàng năm cứ phải học vài buổi vì Deloitte Global) thay đổi 1 vài chỗ trong approach (may sao, năm nay không đổi).

    Năm ngoái thay đổi rất nhiều, significant changes. Và những thay đổi đó bây giờ là “mới” với chuẩn mực VN. Kể ra vài cái:

    – Kiểm toán dựa trên risk based approach. Cái này được nhắc đến nhiều trước đó nhưng bây giờ mới thực sự là risk-based.

    – Có 2 presumed risks: management override of control và revenue recognition.

    – Thời hạn lưu trữ file kiểm toán: 60 ngày.

    – Kiểm soát chất lượng kiểm toán: EQCR

    … (các thay đổi khác, các bạn đợi VACPA ban hành VSA để đọc nhé)

    Đại khái nhờ vậy mà khi làm bài test thì thấy dễ ợt, vì toàn cái mình đã làm.

  • Cách mạng lối sống

    Có lẽ cần thay đổi nếp sống 1 chút.

    Tối ngủ sớm, sáng dậy sớm. Có nhiều cái lợi. Sáng dậy sớm đi làm sớm, không bị kẹt xe, tiết kiệm thời gian đi trên đường. Thêm nữa, sẽ đến công ty sớm, không bị trễ giờ, tác phong pro hơn.

    Thể dục: cái này rất cần thiết nhưng mình không quan tâm đúng mực. Bây giờ mình có thêm bơi lội là môn thể thao mới, nhưng không thường xuyên. Có lẽ phải chạy bộ buổi sáng nữa, nhưng dậy sớm hơi khó.

    Học bài: cần học vào 1 thời gian cố định trong ngày.

  • Hello world!

    Welcome to WordPress. This is your first post. Login with the username admin and password OpenShiftAdmin to delete this post and begin blogging! (But first, remember to change your password!)

  • Hội An 2011

    Đi Hội An về đã mấy tuần mà giờ mới tranh thủ được để viết bài.

    Chuyến ra Hội An lần này là nhân dịp công ty kỉ niệm 20 năm ngày thành lập nên công ty cho ở resort 5 sao luôn. Bay ra đến Đà Nẵng cũng đã gần trưa nên đoàn được chở thẳng đến nhà hàng chờ đoàn Hà Nội. Trước khi đi mình đã thủ sẵn con Kindle nên khi phải chờ đợi mình không cảm thấy khó chịu tí nào, he he.

    Trưa đến nơi nhận phòng, ngủ cứ chập chờn vì máy lạnh trong phòng hỏng. Ban đầu tưởng hệ thống máy lạnh trung tâm chưa bật, sau gọi cho tiếp tân thì nó đề nghị đổi phòng. Mới đến resort 5 sao mà đã bực mình rồi.

    Trước ngày đi chơi, mình đã quyết tâm tập bơi để ra ngoài đó bơi ngoài bể bơi. Nhưng khỗ nỗi tiến độ không như mong muốn, do đó mình tiếp tục luyện tại bể bơi của Golden Sand (tên resoft đó mà). Cuối cùng có tí thành quả: tôi đã biết bơi chó :).

    Ngày thứ 3 đi Cù Lao Chàm, hơi bị vui. Đi cano cao tốc trên biển, cảm giác rất sảng khoái :). Ra ngoài đó coi san hô. Trước đây hồi ra Nha Trang mình có ngắm san hô nhưng là từ thuyền đáy kính, còn bây giờ là lặn xuống luôn. Có áo phao nên mình chủ quan, là người nhảy xuống đầu tiên. Nín thở, người chìm xuống rồi nổi lên. Khi lên mặt nước mình bắt đầu thở, ai dè sóng biển to quá đập vào mặt, nước tràn vào miệng. Không quen mặc áo phao nên người cứ chực nằm sấp trên mặt nước chứ không đứng được, mà cái kính + ống thở của mình lại sút ra, may sao có Quốc Anh ở đó nó đổi cho, nhưng mình cầm bộ mặt nạ của nó thì nó lại sút ra. Mệt, thở không dám thở nhiều vì toàn bị nước biển vào miệng. Không quay lại tàu được vì cũng ở khá xa rồi. Cuối cùng mình cũng biết cách giữ cho cơ thế ở tư thế đứng để tránh bị sóng đánh, rồi từ từ tìm cách gắn cái ổng thở lại. Nhưng mà lúc đầu thở không quen nên không dùng được, mãi về sau mới quen. San hô không đẹp, xám xịt và ít màu sắc. Mình đã lại gần bờ, chân đạp trúng san hô, vội vã quay trở ra, ra được  một khúc rồi mới dám đạp chân, ai dè dính quả nữa. Lần này quay về tàu hẳn, cùng với mọi người. Cuối cùng mình là người đầu tiên của đoàn lên cano, he he.

    Đợt này có vào quê đằng ngoại, thăm cũng được tương đối đầy đủ bà con. Tiếc là thời gian ngắn quá.

    Oánh bài thắng được 80k, ngày thứ 2 vào Hội An bao mấy thằng bạn bài bạc chầu cafe hết sạch 😀

     

  • Play! framework

    Trước giờ trong các ngôn ngữ lập trình web mình chỉ biết mỗi PHP. Trong thế giới PHP thì Zend Framework quả là tuyệt vời, và việc sử dụng ZF khiến mình học hỏi được rất nhiều điều, nhất là mình thấy rõ về MVC và lợi ích của nó.

    PHP đã ra phiên bản 5.3 và ZF cũng như Symfony đang chuẩn bị ra version 2.0 để sử dụng hết các ưu điểm của PHP 5.3. Đợi chờ ZF 2.0 hơi bị lâu mà vẫn chưa biết ngày phát hành sẽ là ngày nào, có lẽ là phải cuối năm. ZF 2.0 hứa hẹn sẽ có cải thiện lớn về tốc độ, hỗ trợ namespace, … Đọc một mớ so sánh giữa JSP và PHP, cũng không có ý định chuyển quả JSP. Nhưng tình cờ phát hiện Wiki của Zend – công ty bảo trợ cho PHP – sử dụng Java. Ặc, đến Zend cũng dùng Java thì mình cũng nên bỏ PHP mà đi 😀

    Đợi thì hơi bị lâu, nhỉ. Tự dưng nhớ đến Java. Thực ra hầu hết những tính năng “mới” “tuyệt vời” của PHP đều đã có ở Java từ rất lâu rồi, và PHP (và cả .NET) chỉ vay mượn lại từ Java mà thôi. Vậy thì Java ắt phải trưởng thành hơn. Chưa kể namespace của PHP nhìn không thẩm mĩ (separator dùng trong khi các ngôn ngữ khác dùng .), cú pháp không đồng nhất, còn Java thì chuẩn vô cùng.

    Thế là quyết định chuyển qua học Java thử xem. Java phức tạp thật. Mình cũng chỉ định học phần web với JSP của Java thôi, chứ không định học toàn bộ J2EE :D. Đọc gần xong cuốn Beginning JSP 2 – From Novice to Professional nên cũng hiểu được chút ít về JSP và Beans. Thử dùng Strut, làm theo 1 cái getting start thì thấy nhiều configuration quá, mất thời gian. Tìm hiểu thêm về framework khác thì Spring cũng tương tự. Wicket thì không thấy cấu trúc thư mục có Model (?). Tình cờ biết đến Play! framework, và khám phá ra rằng Play! framework khá giống với ZF, nhưng là pure Java. Tìm hiểu thêm thì biết được nó giống Ruby on Rails. Thử “play” với nó 1 chút thì thấy đây là 1 framework rất tuyệt vời. Namespaces nhìn rất “thẩm mỹ”. Netbeans hỗ trợ mọi thứ, như là VS với .NET vậy

    Một điểm mình cũng thích ở Java là cú pháp rất chặt chẽ. Khi tạo ra 1 biến mới thì phải khai báo kiểu biến của nó, vd: String firstName, chứ không như PHP cứ đặt tên 1 biến rồi sau này gán cho nó giá trị gì cũng được. Sách Java cũng hay khuyến cáo về chuẩn đặt tên cho biến, hàm, hằng, lớp… còn lập trình viên PHP thì đặt tên khá tùy tiện (sau này ZF có coding convention khá ổn, cũng tương tự Java, chắc lấy cảm hứng từ Java).

    Và PHP chỉ viết được web, còn Java viết được hầu như tất cả các loại ứng dụng: Web, Desktop, Mobile,…

  • Nhớ lại và suy nghĩ

    Sau khi đọc xong cuốn hồi kí “Nhớ lại và suy nghĩ” của nguyên soái Zhukov, mình cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tác phẩm giúp mình học hỏi được nhiều điều. Zhukov có tài tổ chức, lên kế hoạch rất kĩ lưỡng, tìm hiểu thông tin kĩ càng trước khi đưa ra quyết định. Các báo cáo đều được chuẩn bị với chất lượng cao nhất, rõ ràng nhất trước khi đưa lên Stalin. Không có chuyện đi thuyết trình về kế hoạch quân sự mà gặp câu hỏi nào đó lại không trả lời được, hay trả lời “không biết”.

    Zhukov cũng bỏ công ra nghiên cứu rất kĩ người khác, từ đối thủ đến bạn bè. Ngay từ khi là chỉ huy cấp thấp, ông đã tìm hiểu xem từng anh lính trong trung đội của mình có hoàn cảnh gia đình như thế nào, tính tình ra sao, khả năng chiến đấu đến đâu,… Với cấp trên, Zhukov biết rõ tài năng của từng vị chỉ huy mình. Khi đã lên đại tướng và sau này là nguyên soái, Zhukov làm việc trực tiếp với Stalin và biết rõ từng chi tiết về con người và tính cách của lãnh tụ của mình.

    Zhukov toát lên tinh thần vô sản đặc trưng, luôn ghi nhận chiến công là của tập thể và mình chỉ là phần nhỏ bé. Mình không thích điểm này, nhưng dẹp bỏ được cái tôi và phụng sự tổ quốc bằng tất cả sự vô tư là điều đáng ngưỡng mộ. Ông thậm chí đã từ chức tổng tham mưu trưởng để xin ra chiến trường trực tiếp chỉ huy đánh Phát xít Đức, vì Stalin không biết dùng báo cáo của ông.

    Sau chiến tranh, con đường chính trị của Zhukov không được thuận lợi. Có hề gì, vì tên tuổi của ông đã được ghi khắc vào những trang sử của nhân loại trong thế kỉ 20.

  • Không gia đình

    Mấy hôm trước mình đã đọc xong cuốn “Không gia đình”. Đây là 1 tác phẩm rất hay, xứng đáng được đưa vào dạng “kinh điển” trong kho tàng văn học thế giới.

    Điều mình thích nhất ở tác phẩm này là các tình huống truyện rất nhẹ nhàng. Rất nhiều tình huống mình đã  “bắt bài” sai khi dự đoán rằng em bé Remi sẽ bị đưa vào các hoàn cảnh vô cùng éo le, vì “vậy mới là truyện”, và các truyện khác đa phần là vậy. Nhưng không, trong đa phần các tình huống, Remi đều may mắn gặp được những người tốt. Cuộc đời cậu tuy gian khổ nhưng học hỏi được nhiều, và dường như luôn toát lên niềm vui dù rằng cơ cực luôn đeo bám cậu. Đấy là điều mình thích ở tác phẩm. Một cuộc phiêu lưu thú vị, các tình huống kịch tính tương đối nhẹ nhàng, đó là điều mình rất thích.

    Sau này mình sẽ cho con mình đọc cuốn này từ khi nó còn nhỏ. Đây là 1 tác phẩm rất thích hợp với thiếu nhi.