Category: Uncategorized

  • Tết

    Sắp đến giao thừa rồi. Để chúc tết “đồng bào” cho nhanh, mình nối điện thoại vào máy tính rồi dùng phần mềm iPhone PC Suite để soạn và gửi tin hàng loạt cho tiện. Ai ngờ cái phần mềm này hoạt động ra sao đó mà cắt cái tin vừa đủ của mình thành 3 tin nhỏ => năm mới chắc trả bộn tiền điện thoại đây.
    Vừa rửa xong được mấy cái ly (quà tết của cty) để giao thừa cả nhà uống rượu (mua ở siêu thị miễn thuế sân bay Phnompenh, hay ngắn gọn là mua ở nước ngoài ).
    Tết nào cũng vậy, giao thừa cả nhà tập trung bên mâm cơm cúng giao thừa, rồi bố chúc tết cả gia đình. (Ngày trước còn ở Thái Bình thì có cả tiết mục các cậu đến xông đất). Sau đó cả nhà vui vẻ ăn uống mừng năm mới. Đây có lẽ là năm cuối mình đón tết như thế này . Sang năm sẽ “độc lập” hơn, phải chuẩn bị nhiều hơn (và phải chuẩn bị nhiều thì sẽ cảm nhận được không khí tết nhiều hơn).
    Tết là thời gian được nghỉ khá nhiều. 3 năm trước cũng dịp tết mình ngồi rỗi rãi mà viết được cái website version 3.0. Năm nay sẽ cố gắng bố trí thời gian để code tiếp.
    Ngày trước học cấp 2 cô giáo nói nên khai bút đầu xuân, thế là giao thừa năm đó (và chỉ năm đó) mình ngồi vào bàn, lôi toán ra làm. Năm nay chắc sẽ khôi phục lại nét văn hóa đó, với môn Programming Methodology
    Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý nhé.

  • Năm mới

    Đua đòi viết vài chữ cho nó có khí thế.
    Định viết 1 bài đàng hoàng nhưng thôi, để đến tết ta. Mình là người Việt mà 🙂

  • Vịnh đám mây

    Lửng lơ vô định giữa mênh mông
    Lúc thấp lúc cao, sống lông bông
    Khi đen khi trắng, tâm bất định
    Một đời phiêu bạt cõi hư không

    Thắng
    TPHCM, 8/12/2008

  • Chẳng biết ngày mai ra sao nữa.

    Tuần này đi công tác tỉnh. Ngày đầu tiên xuống đã có 3 đồng chí bị cảm rồi, và mình được bố trí cùng phòng với 2 trong số 3 đồng chí này . Kết quả có ngay tức thì: ngày hôm sau đến lượt mình bị bệnh, còn nặng hơn 2 người lây cho mình. Trình (người còn lại trong 3 người) share cho 1 “cữ” thuốc. Điều thú vị là cứ ăn xong là thấy đỡ liền, gần như khỏi hẳn, nhưng vài tiếng sau lại “tái phát”. Đến sáng thứ 4 mua thuốc uống mới khỏi hẳn. Đến chiều thứ 4 thì 3 senior về lại tp để traning, nhóm còn lại 4 người, chia ra kiểm 3 công ty (1 mẹ, 1 con, 1 anh em :). Thế nhưng đến tối về khách sạn thì tiếp tục 1 chiến sĩ nữa bị bệnh và rơi rụng (về TP khám) ngay trong đêm. Thế là nhóm còn 3 thằng, chia ra đúng 3 công ty, hic hic. Đầu tuần đi lực lượng hùng hậu là thế mà đến cuối tuần thì…. Cứ thế này thì chắc công việc dồn đống cho final, hic, nghĩ mà ớn.
    Lại còn dạo vòng vòng blog, thấy bà con ai cũng than thở là chưa học bài, là sợ, là lo,… làm mình cũng lo theo. May mà book được tuần sau nghỉ phép. Hi vọng là học kịp, nhưng vẫn thấy lo.

    Chẳng biết ngày mai ra sao nữa
    Dẫu có ra sao cũng chẳng sao.

  • Họp lớp

    Cuối cùng thì cái ngày mong đợi cũng đã đến: 1/11 lớp kế toán 12 K28 tổ chức họp lớp. Đây là lần họp lớp đầu tiên sau hơn 2 năm ra trường nên có vẻ bà con cũng háo hức lắm. Đáng tiếc là đến ngày thì một số người lại bận không đi được. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên sau 2 năm mình mới có dịp gặp lại nhiều bạn cùng 1 lúc đến vậy.
    Cả đám tập trung ở A rồi kéo ra Văn Thánh

    Trong hình trên thiếu mất thằng Thanh – “người đàn ông của năm” (danh hiệu mới nghĩ ra cho nó vì năm nay nó mới lên xe hoa, sớm nhất trong đám con trai) do nó là người chụp hình.

    Một số bạn vì bận việc hoặc … dậy muộn nên ra trễ. Tuy nhiên nhờ có giọng cười “be be be” của Doãn chưởng môn nên ai cũng định vị được cái lều mà lớp đang ngồi. Tranh thủ lúc đợi 1 số bạn đến trễ, cả đám ngồi oánh bài cào kiếm chút tiền để lát đóng góp kinh phí, ai ngờ mất toi mấy ngàn Sở dĩ chọn hình thức đánh bài cào là vì theo 1 thằng nào đó nói: cho nó khỏi trí tuệ, he he.

    Buổi chiều cả đám kéo nhau đi Karaoke. Hôm đó tổ chức sinh nhật cho Bình + Vân luôn

    Mặc dù là sinh nhật của 2 bạn Bình + Vân nhưng có 2 bạn khác cũng nhí nhảnh mượn bánh chụp ké

    Buổi chiều một số bạn về rồi nên cũng không đông đủ như buổi sáng.


    Cả đám về lúc hơn 4h, kết thúc buổi họp lớp thật vui.
    Hi vọng năm sau bà con tham dự đông đủ hơn.
    Bạn nào muốn copy ảnh mà không gặp được mình thì có thể down tại đây:
    http://picasaweb.google.com/thangnguyenmanh/HopLop

  • Hoành tráng chưa.


    Mới sáng ra nhận được email của anh Sơn về tình hình Audit cup. “Nhiếp ảnh gia” chỉ gửi 1 tấm duy nhất, chẳng thấy cầu thủ đội nhà, đội bạn, không thấy pha bóng đẹp nào, …. mà là 1 tấm chụp Deloitte Cheering Team. Nhìn hoành tráng không?
    P/S: Đội cổ động viên đã thành công vượt sức mong đợi, thu hút sự chú ý, phân tán sự tập trung của … cầu thủ nhà, nên đội nhà bị thua 2-3 ở trận ra quân.

  • Di sản miền Trung

    Nhân đợt Jetstar giảm giá vé, book vé đi miền Trung chơi cho biết. Mấy tuần trước chuyến đi mình không phải đi khách hàng nên toàn ở văn phòng search thông tin về chuyến đi.
    Cuối cùng thì ngày khởi hành đã đến. Sáng dậy sớm nhưng vẫn bị trễ chuyến bay. Có lần đi Campuchia, theo quy định phải đến trước 1 tiếng, mình đến trước có 30 phút mà Vietnam Airline cũng cho làm thủ tục. Lần này đi Jetstar, muộn mất có 15 phút nó cũng bắt đợi chuyến sau (trong khi còn tới 15′ nữa máy bay mới cất cánh). Bực 1 chút rồi thôi, nhưng bx buồn bực hơi lâu. An ủi mãi mà cũng không bớt
    . Cuối cùng có 1 độc chiêu: lôi máy ảnh ra chụp => cười tươi rói . Sang tận ga quốc tế chụp đấy.

    Ra đến Đà Nẵng là lập tức lên xe đi Đồng Hới – Quảng Bình. Ngoài này khá nhiều hoa sữa. Buổi tối hương hoa sữa thoang thoảng thật là thơm.
    Tối hôm đó trổ tài cờ bạc nhưng bị thua, ặc ặc. Ngày hôm sau thuê 1 xe 4 chỗ, nhét 5 đứa ra Phong Nha.

    Do đã tìm hiểu trước nên chuyến đi động này khá lý thú. Nguyên đám ngồi bàn tán xem sẽ đi những đâu, rồi ở đâu có gì đặc biệt. Thật bõ công ngồi “ôn bài” lúc chờ máy bay.
    Động ở đây cũng khá giống động ngoài Hạ Long, nhưng có động nước là khác biệt. Vào trong rồi thì gặp vấn đề y hệt hồi ở Hạ Long: chụp ảnh thiếu sáng. Nếu bật Flash thì người rất sáng nhưng cảnh đằng sau tối om, còn nếu tắt Flash thì ảnh dễ bị nhòe và rất tối. Cuối cũng mình cũng phát hiện ra bí kíp chụp ảnh trong hang: cho người đứng gần hậu cảnh rồi chụp, như thế cả người và cảnh cùng sáng.

    Đi tham quan động nước thì chỉ vào được 1 khúc rồi phải leo lên đi trên đá chứ không vào sâu thêm được, do nước dâng cao bịt miệng hang. Đi ké mấy đoàn khác để nghe hướng dẫn viên thuyết minh :). Mấy cái thuyết minh mang tính khoa học (địa chất, địa mạo, lịch sử hình thành, …) mình đều đọc trước rồi nhưng phần “huyền thoại” thì mới lạ. Tuy nhiên ở đây thay vì gán những hình ảnh này cho sự tích của dân tộc, họ lại gán cho 1 tôn giáo (tượng quan âm, di lặc …) nên cũng bớt phần ý nghĩa.
    Chiều hôm đó về Huế, kết thúc chuyến thăm di sản thế giới đầu tiên (động Phong Nha).

  • Xa nhà

    Ngày này 15 năm trước, chị chở mình đi nhập học. Ngày hôm đó là ngày mình bắt đầu sống xa nhà.

    Ngày ra đi (nghe gớm quá), cả gia đình đều vui. Thậm chí mình không nhớ nhà như mọi người lo.

    Ngày hôm đó mình được gặp các bạn mới, đặc biệt ấn tượng với thằng Điền Long. Nhưng người đầu tiên trong lớp mà mình biết, biết từ trước khi nhập học, là Hải Nho, người sau này học cùng với mình đến tận lớp 12. Đến giờ nghĩ lại thấy cái cảm giác vui, tự hào về ngôi trường mới chỉ xuất hiện 2 lần, lần đầu là lớp 4, lần 2 là hồi lớp 10. Sau này khi nhập học ĐH Kinh Tế TPHCM mình chẳng có cảm giác gì vui, thậm chí là hơi bất mãn (có lẽ như vậy là hơi lạ đời, ngược lại với hầu hết các tân SV và phụ huynh ngày hôm đó).

    Mình đã học, đã trưởng thành rất nhiều trong suốt quãng thời gian xa nhà này. Có thời gian mình phải sống 1 mình mấy tháng trời trong dãy tập thể không có ai cả trong khi mình mới là đứa bé 10 tuổi. He he, hồi đó rất vui vì mọi người khen là “bạo nhỉ, không sợ … ma “. Có thật nhiều kỉ niệm vui. Đôi khi cũng có những khó khăn, nhưng hầu hết mình tự giải quyết được.

    Nhưng khó khăn lớn nhất đến khi mình học ĐH. Đương nhiên không phải vì khoảng cách với gia đình xa hơn, mà vì rất nhiều yếu tố mà đến bây giờ mình cũng không biết được đâu là nguyên nhân chính. Chỉ biết rằng, 2 năm đại cương thực sự là địa ngục trần gian. Chẳng ai có thể thực sự hiểu được tình cảnh đó nếu chưa trải qua. Ân nhân cứu mình ra khỏi cái địa ngục đó là Vân Anh, sau đó là Vân, Hà Phương. Các bạn (đặc biệt là Vân Anh) đem đến cho mình động lực lớn để học tập. Những tháng năm sau đó được xếp vào hàng “những ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời”.

    Bài học lớn nhất trong 15 năm qua là gì nhỉ? Mình đọc khá nhiều sách nên rút ra khá nhiều thứ được gọi là “quan trọng”. Nhưng quan trọng nhất? Có lẽ là “Khi bạn không thay đổi được thế giới, hãy thay đổi suy nghĩ của mình”.

  • Chết.

    Chết là ngừng cuộc sống sinh học.
    Trước đây, người ta xác định thời gian chết là lúc tim và phổi ngừng hoạt động.
    Sau đó, với tiến bộ của kĩ thuật hồi sức tim phổi, người ta có thể hồi sinh lại những người mà tim và phổi đã ngưng hoạt động. Và một người chỉ được xác định là chết khi não ngừng hoạt động, ngừng phát ra xung điện.
    Vậy chết là hết, là ngừng tư duy, ngưng nhận biết. Chết – mọi buồn vui sẽ biến mất.
    Vậy con người ta cứ đi tìm sự sống sau cái chết mà làm gì? Các tôn giáo đều vẽ lên 1 viễn cảnh về thiên đường, niết bàn … và nói rằng nơi đó là 1 nơi ngập tràn hạnh phúc. Khi não người ta còn nhận thức được thì sẽ còn có đủ vui và buồn, hạnh phúc và bất hạnh, ngọt ngào và cay đắng, chứ làm gì có cái chỗ gọi là thiên đường nơi mà người ta vẫn nhận thức nhưng lại chỉ có một cảm giác là hạnh phúc được. Còn niết bàn ư? Phật giáo đã chủ trương diệt dục, dẹp bỏ mọi hỉ nộ ái ố, thì lên niết bàn làm gì, không vui, không buồn, có khác gì chết vô tri vô giác đâu.
    Vậy chết là hết, là ngừng tư duy, ngưng nhận biết. Chết – mọi buồn vui sẽ biến mất.
    Cuộc sống thật mong manh. Tai nạn giao thông có thể lấy đi sinh mạng người ta bất cứ lúc nào. Ngay ngày mai, tôi và bạn có thể sẽ rơi vào trạng thái vô tri vô giác đó. Vậy tại sao phải lo lắng, phải buồn, vì bất cứ lý do gì khi mà có thể ngày mai những thứ đó trở thành vô nghĩa.
    Chết là được yên nghỉ. Đôi khi chết là hạnh phúc, là nhân đạo. Với những người biết bệnh tật của mình không thể cứu chữa được, thì được chết sớm là 1 sự giải thoát, là nguyện vọng chính đáng của họ. Vì thế những nước như Hà Lan và Tây Ban Nha đã chấp nhận “cái chết êm ái”.
    Chết là 1 sự chấm dứt, không phải là 1 sự khởi đầu mới. Nhưng chấm dứt lo âu, chấm dứt muộn phiền, chấm dứt đau khổ… thì cũng tốt.
    Hồi nhỏ khi đạp xe đi học, tôi thường đi qua 1 nghĩa trang của người công giáo. Trên mộ thường có thêm chữ RIP. Nhiều năm sau tôi mới hiểu RIP có nghĩa là “Rest In Peace” – yên nghỉ trong thanh bình. Hay như người ta vẫn gọi là thanh thản, sự thanh thản vĩnh hằng.
    Tối hôm qua, bà đã được thanh thản, bà nhỉ.

  • Fake steve

    Đọc đoạn này của fake “Steve Job” (CEO của Apple) lại nghĩ về 1 trong những lời khuyên của anh Hạ ngay từ những ngày đầu vào Deloitte – be yourself.

    How to get it? That is your challenge. My advice to you is to listen to your heart. Follow your passion. Believe in who you are and what you can do. Be original. Dance as if no one is watching. Sing as if no one is listening. Love as if you have never been hurt. Live every day as if it were your last. Don’t be afraid. Be unafraid. Be bold. Be crazy. Be different. Burn your neckties. Give your suits to a homeless shelter. Wear black T-shirts. No matter what anyone working for you does, tell them it’s not good enough. Tell them it’s shit. Tell them they’re shit. Threaten to fire them. Annoy your superiors. Irritate your colleagues. Insist on perfection, and then, when you get it, insist on making it more perfect. Got it? Good. Start today.