Xưa nay, tại hạ vốn không ưa việc sử dụng blog. Bây giờ vẫn thế. Từ những năm cuối phổ thông, tại hạ đã lập ra 1 website cho riêng mình nhưng không public address của nó. Bây giờ website đó vẫn tồn tại trên cõi internet mênh mông này. Thế nhưng chỉ có tại hạ thường xuyên lui tới. Không ai khác.
Hôm nay tự dưng vào cái “blog của mình”, thấy lính canh cửa báo là có 248 lượt khách giang hồ lui tới. Một con số khá lớn so với suy nghĩ của tại hạ là “chẳng có ma nào thèm tới”.
uh dung roi do em, ma no ma` thay em no cung chay met de’p roi, hi’hi’, hippy niw yia nho’c
ne, sao co khoi dau ma k co phat trien vay, hay la khoi dau cung la ket thuc. Bay gio ranh roi, post them bai len di chu, gi ma co moi mot bai ah
bố ơi! Bố viết thêm nhìu bài nữa đi. con vào đọc cho vui
bố ơi! Bố viết thêm nhìu bài nữa đi. con vào đọc cho vui
Hồi học với mày,mày đã biết rõ bố rồi mà, điểm văn của bố kém nên viết nhiều thế nào được, hờ hờ.
ong oi, hum nay chau vao blog vieng tham ong day! ong viet gi ma nhat pheo pheo ay! ong cho them mam muoi vao van ve di cho no hoanh trang chut! chau cung lap blog rui thinh thoang ong dong dua da day wa do chut nha! ,ac du chau cung biet van ong tu truoc den gio van the chang kha kham len duoc chut nao! hehehe