Bà cụ nhận quà

Bà cụ sống với vợ chồng người con trai ở 1 khu tập thể dành cho giáo viên của 1 trường THPT nọ, do con dâu của bà làm việc trong trường. Sáng sáng, bà dậy sớm ra ngoài tập thể dục, như rất nhiều người già thường làm. Mà cũng lạ, ở ta chỉ có người già là chăm tập thể dục, còn người trẻ lại ít tập. Có lẽ họ đợi đến khi già.

Sáng nọ, như mọi sáng, bà dậy sớm, mở cửa bước ra ngoài. À, thực ra sáng đó không như mọi sáng. Đó là sáng ngày 20/11, là ngày nhà giáo Việt Nam. Cụ ở khu tập thể của giáo viên, tất nhiên mấy ngày nay đã cảm nhận được không khí nô nức của ngày hiến chương các nhà giáo. Sau bao đợi chờ, ngày đó cũng đến. Hôm nay hẳn là không khí ở khu tập thể này sẽ như mùng 1 tết.

Vừa đặt chân bước ra ngoài, bà đã thấy ngay không khí ngày nhà giáo. Không phải băng rôn, không phải khẩu hiệu, không phải âm thanh bài hát “khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi”. Cái “không khí ngày nhà giáo” ấy nằm trước cửa phòng bên cạnh, phòng một thầy giáo trẻ. Một gói quà. Chính xác hơn là một cái hộp điện thoại iPhone với tấm thiệp bên trên.

Liệu món quà đó có phải là dành cho con dâu bà không? Chắc hẳn bà không hề đặt ra câu hỏi này, vì câu trả lời quá hiển nhiên. Con dâu bà là nhân viên y tế của trường. Vâng, nhân viên y tế, chứ không phải giáo viên. Học sinh sẽ chỉ tặng quà cho giáo viên của chúng. Chẳng đứa nào tặng cho nhân viên y tế cả. Bà chẳng cần suy luận mới biết điều đó, mà thực tế từ năm ngoái, năm kia … từ ngày con bà làm ở trường này, đã chứng minh cho bà thấy điều đó. Bà chẳng bao giờ thấy con gái mình được nhận quà. Nhưng các thầy cô ở các phòng kế bên thì nhiều. Rất nhiều quà. Thi thoảng, có người hỏi thăm con bà rằng 20/11 vừa rồi có nhiều quà không, thì cô ấy sẽ tặc lưỡi “ôi dào, làm gì có gì. Bọn học sinh chúng chỉ chăm chăm cho thầy cô nó thôi. Đến thầy cô môn phụ cũng chẳng có, nói gì tới tôi”.

Hẳn rồi, bà không hề thắc mắc liệu đó có phải quà của con bà không. Bà biết rõ, rất rõ rằng: không. Bà cũng biết luôn món quà đó tặng ai. Tất nhiên là ông thầy phòng kế bên. Năm nào tay này chẳng nhận vô số quà. Đời bất công quá. Kẻ ăn không hết người lần không ra.

Cả khu tập thể vẫn vắng ngắt. Tất cả vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Bà ngó trước, ngó sau. Không có ai. Cái hộp iPhone nằm im lìm nhưng đầy cám dỗ. Lát nữa tay thầy sẽ nhận vô số quà. Món quà trước cửa này nó vẫn chưa biết. Nó sẽ không kêu la, báo mất vì nó không hề biết mình có để mà mất. Với lại, mất 1 món có nhằm nhò gì, vì lát nữa nó sẽ nhận được vô số món khác.

Còn con bà, đây sẽ là lần đầu tiên nó có quà 20/11.

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là chính nghĩa. Là thay trời hành đạo.

Bà kín đáo qua sát thêm 1 lần nữa. Vẫn không có ai. Bà liền nhẹ nhàng đưa tay cầm món quà lên, rón rén đi vào trong phòng. Lòng rộn rã, bà mở hộp chiếc iPhone. Bà sẽ lần đầu tận hưởng cảm giác “Trên tay iPhone x” (x<=6) như trên diễn đàn tinhte.vn bọn chúng vẫn làm.

Phần tiếp theo, xin đọc tại đây: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20141121/dieu-tra-vu-qua-phat-no-o-khu-tap-the-giao-vien-trong-ngay-2011/674637.html

Thông tin thêm:

“Được biết, do có con dâu làm ở phòng y tế trường THPT Đoàn Kết nên bà Lan cùng gia đình chuyển về khu tập thể được 1,5 năm.”

Sau khi vụ việc xảy ra, anh Thường ghép những mảnh giấy màu xanh dương đậm quanh hiện trường lại thì ước chừng gói quà chỉ nhỏ bằng chiếc hộp đựng điện thoại.”Ngoài ra tôi còn thấy một miếng bìa nhỏ hình chữ U, mảnh giấy cứng có logo của hãng Apple

http://www.giadinhonline.vn/tu-vong-vi-goi-qua-phat-no-trong-ngay-2011-d33686.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.