Xe đạp

Mình là đứa lười tập thể dục, lười chơi thể thao. Thế cho nên sức khỏe thường có vấn đề.

Trước đây cầu lông là lựa chọn ưu tiên của mình. Vì môn này dễ chơi, mình cũng từng chơi 1 thời gian dài. Nhưng chơi cầu lông phụ thuộc rất nhiều yếu tố: có sân trống hay không, có người chơi cùng hay không… Lúc mình muốn chơi thì bạn bè không muốn, và ngược lại.

Nói chung, một môn thể thao đơn độc sẽ thích hợp hơn :).

Đi bộ là 1 lựa chọn tốt. Nhưng đi bộ thì … nhàn quá. Và rất mất thời gian. 1 tiếng đồng hồ đi được khoảng hơn 2km. Vì thế, mình nghĩ nó chỉ thích hợp cho thể dục dưỡng sinh chứ không phải là thể thao.

Chạy bộ thì quá sức với mình. Hồi cấp 2 có chạy được 1 tuần rồi thôi. Cấp 3 chạy cùng anh Đạt được 3 buổi gì đó, cũng được 2km. Mỗi lần chạy 1 đoạn tương đối thì mình buồn ói kinh khủng. Nói chung, môn này quá sức, he he.

Rồi mình tình cờ đến với xe đạp, phương tiện đi lại này hóa ra lại là 1 môn thể thao khá hay. Giống đi bộ và chạy bộ, nó không đòi hỏi người chơi cùng, không cần phải book sân… Và nó là phân khúc giữa của 2 môn trên: nặng hơn đi bộ nhưng nhẹ hơn chạy bộ. Vì trọng lượng cơ thể đè lên xe chứ không phải lên đôi chân, nên không bị mất sức. Và vì tốc độ có thể đẩy lên nhanh, nên cường độ vận động của cơ thể cũng không kém chạy bộ. Chạy thì không thể lâu, nhưng đi xe đạp thì có thể đạp vài tiếng liên tục là thường.

Mình bắt đầu với 1 chiếc xe đạp dạng City bike. Xe này có rất nhiều ưu điểm cho nhu cầu đi lại trong thành phố, nhưng với nhu cầu thể dục thể thao thì nó hơi thiếu 1 chút. Hàng ngày mình đạp khoảng 15km, cũng tương đối đủ cho nhu cầu thể dục (thể dục thôi, chứ thể thao thì chưa).

Hi vọng sau này rảnh + lên chân, cuối tuần mình sẽ đạp 40 – 50 km (cả đi + về) để vừa thể dục thể thao, vừa “du lịch gần nhà” để xả stress.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.