Blog

  • Chuyển host

    Tớ mới phải chuyển host. Lần này là bắt buộc vì host tớ thuê đã hết hạn, tình hình kinh tế lại đang khó khăn 😀

    Ban đầu tớ định chuyển sang dùng wordpress.com, nhưng về sau thấy bó buộc quá, nên đăng kí 1 cái host miễn phí rồi upload blog lên đó.

    Vì domain vẫn không đổi nên các bạn vẫn truy cập được qua địa chỉ cũ một cách bình thường.

  • Hà Nội Thu 2009

    Lần đi này tôi biết thêm nhiều thông tin thú vị. Bạn đã bao giờ từng ở vùng thời tiết -19oC (âm 19 độ C) chưa? Tôi đã trải qua. Nhưng đó là nhiệt độ ngoài trời của máy bay khi nó ở độ cao 8000m trong điều kiện bay đêm, còn tôi ở trong trong khoang (chứ ai cho ló đầu ra ngoài đâu) nên nhiệt độ vẫn bình thường. Đi máy bay cũng nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi 1 con Boing 777. Khoang máy bay rộng, chia làm 3 hàng ghế với 2 lối đi, còn chia làm 2 phần: trước và sau chứ không để thông từ đầu tới cuối như các loại khác. Vì là máy bay hiện đại nên có màn hình đặt khắp nơi, lúc chuẩn bị cất cánh các em tiếp viên không cần phải đứng demo cách thắt dây an toàn, sử dụng áo phao, đeo mặt nạ dưỡng khí nữa, vì trên màn hình đã hiển thị đoạn phim (đồ họa) minh họa hết rồi. Lúc cất cánh (và lát sau là hạ cánh) thì màn hình chuyển sang “tường thuật trực tiếp” cảnh vật bên ngoài, giúp hành khách không cần nhìn ra ngoài mà vẫn thấy được khung cảnh cất cánh. Sau khi ổn định độ cao, màn hình tiếp tục hiện thị vị trí máy bay trên bản đồ VN, và quãng đường đã đi, thời gian dự tính sẽ đến đích, vận tốc bay, độ cao và nhiệt độ ngoài trời. Lúc đầu nhìn lên màn hình tôi sửng sốt vì nhiệt độ ngoài trời là -4oC, nhưng rồi lại thấy hợp lý vì đang ở trên rất cao. Máy bay nâng dần độ cao đến gần 8000m và nhiệt độ giảm xuống còn -19oC (máy báo thế, chứ trong khoang thì hơi lạnh tí thôi). Cứ ngỡ là ra đến Hà Nội sẽ lạnh lắm, nhưng khi đến nơi thì thấy thời tiết cũng vẫn bình thường.

    Đến Hà Nội bắt taxi Mai Linh (cty tôi xài thẻ Mai Linh) hơi khó vì ngoài Hà Nội Mai Linh không hoạt động mạnh như trong Sài Gòn và ở Nội Bài taxi Mai Linh bị “cấm” (theo luật ngầm).

    Ngày thứ 2 ở Hà Nội trời mát hơn. Nhưng hôm đó không có sự kiện gì đặc biệt: ban ngày training, ban tối sang nhà người cô ở gần đó 1 chút rồi về khách sạn ngủ. Trước đó có gọi cho thằng Ca báo là tôi đã ra và muốn gặp chúng nó. Nó hẹn hôm sau.

    Ngày hôm sau thời tiết thật tuyệt vời. Trời mát mẻ (theo tiêu chuẩn ở SG thì được gọi là “se lạnh” và chị em sẽ đua nhau lôi áo lạnh, khăn quàng cổ ra mặc), có 1 chút mưa phùn, nhiều mây, tạo ra 1 thứ ánh sáng thân thuộc đến khó tả. Cuối ngày, tôi được nghỉ sớm hơn 1 tiếng (trong suốt khóa học, ông Manager người Singapore dạy chưa bao giờ bị cháy giáo án 😀 ). Tôi ra về, gọi cho Sơn và thật bất ngờ, nó làm ngay gần đấy, 2 thằng đi uống trà đá vì tôi muốn ngồi lề đường ngắm phố phường Hà Nội chứ không muốn chui vào quán. Tôi đúng là kẻ may mắn khi hôm đó thời tiết đúng là đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Hai thằng ngồi hàn huyên và ngắm phố. Những hàng cây xanh thân thuộc vô cùng, mặc dù tổng thời gian tôi lên Hà Nội và ở chơi tính từ bé tới giờ chắc chưa được 10 ngày.

    Lát sau Ca đến, và mấy thằng kéo nhau ra quán Hiếu Béo. Lại thêm 1 lần nữa tôi vô cùng xúc động và cảm kích khi mặc dù báo trước không lâu nhưng buổi gặp mặt hôm đó có sự tham gia của rất nhiều bạn, giống như 1 buổi họp lớp thu nhỏ, gồm: Sơn Tẹo, Ca Thơ, Giáp Giang, Hùng Thiệu, Ngọc Anh, Tuấn Thùy, Thái Mèo, Thủy Nhện, Quang Cấn, Quang Chồn, Hoa Mỹ, Hải Nho. Cả bọn gặp lại, vẫn thân thương như ngày nào. Tôi cảm nhận được tình cảm các bạn dành cho tôi mỗi lần tôi ra Bắc, dù cho thời gian trôi qua đã lâu kể từ khi chúng ta rời mái trường thân yêu ấy. Cám ơn các bạn nhiều lắm.

    Những gương mặt thân thương thủa ấy
    Những gương mặt thân thương thủa ấy

    Sang ngày thứ 4, chúng tôi chỉ phải học nửa ngày, và có hẳn 1 buổi chiều để dạo phố. Anh Điệp mượn xe máy rồi 2 anh em đi ăn bánh Tôm ở Hồ Tây. Mỗi lần đi giữa phố phường Hà Nội tôi có 1 cảm xúc thật khó tả. Cảm giác giống như mình đi giữa hiện tại với quá khứ, giữa hiện đại và cổ kính, giữa đời thật và chốn xa xăm.

    Hai anh em chạy xe 1 vòng Hồ Tây, đi ngay sát mép hồ. Gió chiều thu thổi nhẹ. Mưa phùn vẫn bay. Xa xa xuất hiện làn sương mỏng mà có lẽ ở khung cảnh tương tự  Bùi  Thanh Tuấn đã mô tả là  “hồ Tây tím mờ”. Không gian đậm chất thơ, tiếc rằng lúc đó tôi không đủ lắng đọng để làm thơ.

    Chắc chắn Hà Nội đã phát triển rất nhiều kể từ lần đầu tôi đến. Thế nhưng tôi vẫn cảm nhận dường như chưa có gì thay đổi, vẫn Hà Nội đó, vẫn không khí đầy chất cổ kính và nên thơ. Rất nhiều tòa nhà cao tầng mới được mọc lên, nhưng nó kết hợp hài hòa với không gian cổ kính, không làm mất đi bản sắc Hà Nội mà ngược lại, bổ sung để tô điểm thêm cho Hà Nội. [1. Ở Sài Gòn tôi cũng cảm nhận được 2 nơi như thế: tòa nhà Saigon Trade Center và Diamon Plaza]. Phố phường có nhiều xe máy, xe hơi hơn, nhưng không có cái xô bồ và ngột ngạt của 1 thành phố lớn. Hà Nội vẫn thanh bình. [2. Bạn càng cảm nhận rõ điều này hơn tại khu phố cổ.]

    Mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn nếu lần này tôi đi không phải vì công việc mà đi chơi cùng với vợ, tôi sẽ giới thiệu với em các bạn của tôi, nắm tay em đi trên những con đường thoang thoảng mùi hoa sữa, sẽ cùng em dạo bước bên hồ Tây, …. Chắc chắn 1 ngày gần đây sẽ được như vậy, em nhỉ.

    Lần đi này tôi biết thêm nhiều thông tin thú vị. Bạn đã bao giờ từng ở vùng thời tiết -19oC (âm 19 độ C) chưa? Tôi đã trải qua. Nhưng đó là nhiệt độ ngoài trời của máy bay khi nó ở độ cao 8000m trong điều kiện bay đêm, còn tôi ở trong trong khoang (chứ ai cho ló đầu ra ngoài đâu) nên nhiệt độ vẫn bình thường. Đi máy bay cũng nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi 1 con Boing 777. Khoang máy bay rộng, chia làm 3 hàng ghế với 2 lối đi, còn chia làm 2 phần: trước và sau chứ không để thông từ đầu tới cuối như các loại khác. Vì là máy bay hiện đại nên có màn hình đặt khắp nơi, lúc chuẩn bị cất cánh các em tiếp viên không cần phải đứng demo cách thắt dây an toàn, sử dụng áo phao, đeo mặt nạ dưỡng khí nữa, vì trên màn hình đã hiển thị đoạn phim (đồ họa) minh họa hết rồi. Lúc cất cánh (và lát sau là hạ cánh) thì màn hình chuyển sang “tường thuật trực tiếp” cảnh vật bên ngoài, giúp hành khách không cần nhìn ra ngoài mà vẫn thấy được khung cảnh cất cánh. Sau khi ổn định độ cao, màn hình tiếp tục hiện thị vị trí máy bay trên bản đồ VN, và quãng đường đã đi, thời gian dự tính sẽ đến đích, vận tốc bay, độ cao và nhiệt độ ngoài trời. Lúc đầu nhìn lên màn hình tôi sửng sốt vì nhiệt độ ngoài trời là -4oC, nhưng rồi lại thấy hợp lý vì đang ở trên rất cao. Máy bay nâng dần độ cao đến gần 8000m và nhiệt độ giảm xuống còn -19oC (máy báo thế, chứ trong khoang thì hơi lạnh tí thôi). Cứ ngỡ là ra đến Hà Nội sẽ lạnh lắm, nhưng khi đến nơi thì thấy thời tiết cũng vẫn bình thường.

    Đến Hà Nội bắt taxi Mai Linh (cty tôi xài thẻ Mai Linh) hơi khó vì ngoài Hà Nội Mai Linh không hoạt động mạnh như trong Sài Gòn và ở Nội Bài taxi Mai Linh bị “cấm” (theo luật ngầm).

    Ngày thứ 2 ở Hà Nội trời mát hơn. Nhưng hôm đó không có sự kiện gì đặc biệt: ban ngày training, ban tối sang nhà người cô ở gần đó 1 chút rồi về khách sạn ngủ. Trước đó có gọi cho thằng Ca báo là tôi đã ra và muốn gặp chúng nó. Nó hẹn hôm sau.

    Ngày hôm sau thời tiết thật tuyệt vời. Trời mát mẻ (theo tiêu chuẩn ở SG thì được gọi là “se lạnh”), có 1 chút mưa phùn, nhiều mây, tạo ra 1 thứ ánh sáng thân thuộc đến khó tả. Cuối ngày, tôi được nghỉ sớm hơn 1 tiếng (trong suốt khóa học, ông Manager người Singapore dạy chưa bao giờ bị cháy giáo án J). Tôi ra về, gọi cho Sơn và thật bất ngờ, nó làm ngay gần đấy, 2 thằng đi uống trà đá vì tôi muốn ngồi lề đường ngắm phố phường Hà Nội chứ không muốn chui vào quán. Tôi đúng là kẻ may mắn khi hôm đó thời tiết đúng là đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Hai thằng ngồi hàn huyên và ngắm phố. Những hàng cây xanh thân thuộc vô cùng, mặc dù tổng thời gian tôi lên Hà Nội và ở chơi tính từ bé tới giờ chắc chưa được 10 ngày.

    Lát sau Ca đến, và mấy thằng kéo nhau ra quán Hiếu Béo. Lại thêm 1 lần nữa tôi vô cùng xúc động và cảm kích khi mặc dù báo trước không lâu nhưng buổi gặp mặt hôm đó có sự tham gia của rất nhiều bạn, giống như 1 buổi họp lớp thu nhỏ, gồm: Sơn Tẹo, Ca Thơ, Giáp Giang, Hùng Thiệu, Ngọc Anh, Tuấn Thùy, Thái Mèo, Thủy Nhện, Quang Cấn, Quang Chồn, Hoa Mỹ, Hải Nho. Cả bọn gặp lại, vẫn thân thương như ngày nào. Tôi cảm nhận được tình cảm các bạn dành cho tôi mỗi lần tôi ra Bắc, dù cho thời gian trôi qua đã lâu kể từ khi chúng ta rời mái trường thân yêu ấy. Cám ơn các bạn nhiều lắm.

    Sang ngày thứ 4, chúng tôi chỉ phải học nửa ngày, và có hẳn 1 buổi chiều để dạo phố. Anh Điệp mượn xe máy rồi 2 anh em đi ăn bánh Tôm ở Hồ Tây. Mỗi lần đi giữa phố phường Hà Nội tôi có 1 cảm xúc thật khó tả. Cảm giác giống như mình đi giữa hiện tại với quá khứ, giữa hiện đại và cổ kính, giữa đời thật và chốn xa xăm.

    Hai anh em chạy xe 1 vòng Hồ Tây, đi ngay sát mép hồ. Gió chiều thu thổi nhẹ. Mưa phùn vẫn bay. Xa xa xuất hiện làn sương mỏng mà có lẽ ở khung cảnh tương tự nhạc sĩ xxx đã mô tả là “hồ Tây tím mờ”. Không gian đậm chất thơ, tiếc rằng lúc đó tôi không đủ lắng đọng để làm thơ.

    Chắc chắn Hà Nội đã phát triển rất nhiều kể từ lần đầu tôi đến. Thế nhưng tôi vẫn cảm nhận dường như chưa có gì thay đổi, vẫn Hà Nội đó, vẫn không khí đầy chất cổ kính và nên thơ. Rất nhiều tòa nhà cao tầng mới được mọc lên, nhưng nó kết hợp hài hòa với không gian cổ kính, không làm mất đi bản sắc Hà Nội mà ngược lại, bổ sung để tô điểm thêm cho Hà Nội. Note (Ở Sài Gòn tôi cũng cảm nhận được 2 nơi như thế: tòa nhà Saigon Trade Center và Diamon Plaza). Phố phường có nhiều xe máy, xe hơi hơn, nhưng không có cái xô bồ và ngột ngạt của 1 thành phố lớn. Hà Nội vẫn thanh bình. Note Bạn càng cảm nhận rõ điều này hơn tại khu phố cổ.

    Mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn nếu lần này tôi đi không phải vì công việc mà đi chơi cùng với vợ, tôi sẽ giới thiệu với em các bạn của tôi, nắm tay em đi trên những con đường thoang thoảng mùi hoa sữa, sẽ cùng em dạo bước bên hồ Tây, …. Chắc chắn 1 ngày gần đây sẽ được như vậy, em nhỉ.

  • Trở lại với Windows

    Hôm nay tôi đã xài lại Windows trên con desktop ở nhà, thay vì dùng Ubuntu như trước kia. Nguyên nhân là vì trên Ubuntu không có Excel mà chỉ có bộ Open Office với ít tính năng hơn, và giao diện lạ hơn, trong khi vợ tôi cần Excel để giải quyết công việc.

    Đáng lẽ ra việc chuyển sang Windows phải được tiến hành từ lâu rồi, nhưng đến hôm nay mới làm được vì có những khó khăn kĩ thuật.

    Cứ mỗi lần tôi cài Windows, chương trình chạy xong phần copy file to HDD, chuẩn bị cài đặt thì bị lỗi màn hình xanh. Lỗi này thông thường do không tương thích phần cứng, hoặc xung đột bộ nhớ (RAM), hoặc có 1 phần cứng nào đó bị hỏng. Vì đây mới là giai đoạn cài đặt hệ điều hành nên khả năng xung đột bộ nhớ là hầu như không có, phần cứng thì vẫn như trước đây, nên cũng loại trừ vấn đề không tương thích. Tôi nghiêng về khả năng phần cứng bị hỏng. Và phần cứng bị đặt dấu hỏi nhiều nhất là ổ đĩa cứng. Tôi scan lại, thấy quá trời bad sectors, tôi mừng thầm vì có vẻ như mình đang đi đúng hướng. Nhưng sau khi chương trình đã fix hết các bad sectors rồi, quá trình cài đặt vẫn xảy ra sự cố trên. 1 điều nữa là mặc dù thử hết các cách để cài Windows đều thất bại, nhưng cài Ubuntu thì ngon lành, không vấn đề gì.

    Cuối cùng thì tôi đành chọn giải pháp kiếm 1 bản Ghost tự nhận driver, tiến hành ghost lại. Kết quả là giờ tôi đang viết blog trên Desktop sử dụng Windows  XP 🙂

    P/S: Vẫn chưa hiểu tại sau quá trình cài đặt Win lại bị lỗi trong khi Ubuntu thì cài đặt rất trơn tru.

  • Training – Hà Nội

    Vậy là tôi sẽ lại có dịp được ra Hà Nội. Lần này là để tham dự 1 khóa training của công ty về Enterprice Risk Service. Mặc dù khóa học rơi vào tuần sau và bị trùng với lịch đi khách hàng nhưng công ty đã bố trí lại và tạo điều kiện cho chúng tôi tham gia khóa học.

    Thật lòng tôi không muốn tham gia khóa training này, một phần vì phải đi xa, nhưng trên hết là tôi không muốn dính dáng gì tới ERS nữa. Tôi chỉ muốn tập trung vào kiểm toán, thế thôi. Thế nên phải đi chuyến này tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Dù vậy có 1 điều an ủi to lớn là tôi lại được ra Hà Nội.

    Lúc này trời Hà Nội đã vào thu. Xem dự báo thời tiết trong 5 ngày tới thì có vẻ như trời cũng mát mẻ, chưa có không khí lạnh, thứ làm tôi nhớ nhiều nhất khi vào Nam.

    Hà Nội trong tôi thật đẹp, 1 vẻ đẹp cổ kính và huyền ảo. Hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của tôi trước đó về một thành phố toàn nhà cửa xe cộ, lần đầu tiên tôi đến Hà Nội, ấn tượng đầu tiên là 1 thành phố xanh rợp bóng cây.

    Tôi cảm thấy Hà Nội thật thảnh thơi, thân thiện và rất thanh lịch. Hình ảnh các cụ già hưu trí đạp xe trên phố hay đi dạo bờ hồ là những biểu tượng của sự thanh bình đó.

    Chẳng biết rằng sau chuyến đi sắp tới, vì công việc chứ không phải đi chơi như những lần trước, thì hình ảnh lung linh tốt đẹp đó có còn nguyên vẹn trong tôi không, nhưng tôi sẽ cố gắng cảm nhận.

  • Object oriented programming with PHP5

    Tình cờ lên trang books247 – một trang chuyên cung cấp nội dung ebook trực tuyến – lục lọi trong rừng sách trong đó và kiếm được 1 cuốn sách khá hay: Object oriented programming with PHP5 Learn to leverage PHP5’s OOP features to write manageable applications with ease. Nội dung của nó hay đến mức tôi đọc luôn 2 ngày đến gần hết cuốn sách dày hơn 200 trang này (chưa hết, vì có một số phần chưa sử dụng bây giờ nên tạm để lại).

    Sách thuộc loại advance PHP, nghĩa là dành cho người đã biết về lập trình PHP rồi và muốn học nâng cao. Tuy nhiên điểm khiến sách này khác biệt là thay vì giới thiệu lập trình hướng đối tượng  (OOP) là gì, tạo 1 lớp (class) trong php như thế nào, 1 đối tượng (object) ra làm sao… như những cuốn sách khác, nó đi vào các yếu tố quan trọng hơn như tại sao nên là OOP, lợi ích khi sử dụng  OOP, rồi giải thích về interface, về abstract class…

    Cuốn sách viết rất khoa học và cuốn hút, với ví dụ minh họa là những đoạn code rõ ràng và dễ hiểu, dẫn dắt người đọc từ cơ bản về PHP đến những khái niệm nâng cao. Tôi đặc biệt thích thú những đoạn viết về construct, static… và design pattern.

    Có lẽ trong các tài liệu về design pattern mà tôi từng đọc thì đây là 1 trong những tài liệu dễ hiểu mà đầy đủ nhất. Trước khi đi vào chi tiết về design pattern, tác giả khiến người đọc cảm thấy rất thoải mái khi nói

    While coding, many of us use these patterns without being aware that these
    techniques are actually known as patterns… So don’t
    be afraid about using patterns. They are daily coding tricks, which you may have
    always performed, but you may not have known.

    Tạm dịch:

    Trong khi viết mã, nhiều người trong chúng ta sử dụng các bản mẫu nào mà không biết rằng nó là các bản mẫu… Vì vậy đừng sợ sử dụng các bản mẫu. Chúng là những mẹo viết mã hàng ngày mà có thể các bạn luôn luôn làm nhưng không biết

    Vâng, nghĩa là design pattern không phải là các phát minh mới mà đơn giản chỉ là tổng hợp những phương pháp tối ưu (best practice), gom lại thành 1 khái niệm tổng quát. Khi mới biết về OOP tôi cũng mất 1 thời gian để nhận ra rằng  OOP chỉ là cách làm việc khoa học hơn chứ không tạo ra tính năng mới.

    Sách dành nguyên chương cuối để giới thiệu về mô hình  MVC. Bản thân mình từ kinh nghiệm bản thân thấy rằng áp dụng  MVC khiến cho việc quản lý ứng dụng sau này rất dễ dàng. (hôm nào đó sẽ đi sâu vào vấn đề này, đặc biệt mình muốn chia sẻ về chữ M – model vì khái niệm thì khá trừu tượng mà mỗi sách viết 1 kiểu khiến mình mất khá nhiều thời gian mới hiểu).

    Nhìn tổng thế, cuốn sách tập trung vào OOP và cách viết mã sao cho khoa học, thay vì tập trung vào  PHP (thường dẫn đến phong cách viết mã mì ống).

    Cho dù bạn mới bắt đầu, bạn cũng nên thêm cuốn sách này vào trong danh sách những thứ cần đọc.

  • Nhạc cổ điển

    Vâng, tôi thường mô tả trong các phần giới thiệu về bản thân là 1 người thích nhạc cổ điển. Tuy nhiên cần phải nói ngay để tránh hiểu lầm rằng tôi không phải là người sành về nhạc cổ điển lắm. Tôi thường chỉ nghe được những bài phổ biến và quen thuộc, còn những bài mới nghe thì không cảm được cái hay của nó. Ví như bản giao hưởng số 9 của Beethoven, được nhiều ý kiến đánh giá là một trong những tác phẩm hay nhất, mới nghe lần đầu thấy không hay như bản số 5 🙂

    Trước đây tôi nghe nhiều nhất là sonata dành cho Piano, nhưng cũng hay nghe nhạc giao hưởng của nhạc trưởng vĩ đại Paul Mauriat. Mấy bài đó tương đối dễ nghe :).

    Gần đây tôi nghe mấy bài nhạc cách mạng có phần nhạc được thể hiện bởi các dàn nhạc giao hưởng, tạo không khí hùng tráng, trang trọng khác hẳn. Tự dưng tôi có nhu cầu tìm hiểu thêm. Và thế là bắt đầu.

    Bài trước tiên tôi thử là bản “Quê hương” (Hay bản giao hưởng số 1) của Hoàng Việt. Đây cũng là bản giao hưởng đầu tiên của Việt Nam. Hoàng Việt viết bài này làm tác phẩm tốt nghiệp nhạc viện Sofia của Bulgaria và đã được giám đốc nhạc viện đánh giá là “1 tác phẩm lớn của Việt Nam… 1 tác phẩm thành công rực rỡ”. Tìm bài này không dễ, chỉ có 1 bản thu thanh của đài tiếng nói Việt Nam. Nhưng đây cũng là điểm hay, vì trong chương trình này bên cạnh tác phẩm người ta còn có lời bình, dẫn dắt cho tác phẩm, làm người nghe dễ cảm thụ hơn âm nhạc. Chợt nhớ hồi sinh viên có lần đi cùng mấy người bạn nghe (hay xem?) biểu diễn ở nhạc viện TPHCM, có biểu diễn tác phẩm Phiên chợ Ba Tư cũng có người dẫn dắt tác phẩm thế này. Điều này làm tôi liên tưởng tới 1 lời khuyên: trước khi nghe 1 bản giao hưởng nên tìm hiều xem nó viết về cái gì, tác giả là ai, sáng tác trong hoàn cảnh nào. Điều đó giúp cho chúng ta cảm nhận dễ dàng hơn, và trọn vẹn hơn.

    Trở lại với bản giao hưởng Quê Hương, bản nhạc được viết dựa trên rất nhiều tác phẩm trước đó của Hoàng Việt và các tác giả khác, mô tả quá trình dân tộc VN từ cảnh thanh bình đến khi bị xâm lược, chiến đấu và chiến thắng quân thù. Vì đã quen với các tác phẩm “nền” kia nên khi nghe tác phẩm này tôi cũng khá hứng thú :).

    Đọc thêm về bản Định Mệnh của Beethoven, và nghe tác phẩm này, thấy mô tả cũng …đúng đúng :).

    Mặc dù 1 nhạc trưởng nổi tiếng khẳng định rằng nó không bác học nhưng quả thật giao hưởng khó cảm thụ. Vì thế tôi không hi vọng rằng mình có thể thấy hết cái hay của nó trong 1 thời gian ngắn. Chỉ hi vọng vài năm nữa khả năng cảm thụ cũng tàm tạm để khi cho con đi học Piano (vợ chồng tôi đều muốn con mình sẽ học Piano) thì còn ngồi bình luận với nó :).

    Nhân dịp này tôi cũng download mấy bài như Phiên Chợ Ba Tư,  Định Mệnh, Bốn Mùa… về “luyện”. Hi vọng cái tai trâu của tôi có cải thiện.

  • Sửa lỗi hiển thị thông tin pin Thinkpad

    Tự dưng máy tôi bị lỗi: thông tin pin trên taskbar bị biến mất.

    Thông thường với vấn đề này chỉ cần mở Power management lên (Fn+ F3), chọn “Manage Setting/Option/Show power manager gauge in taskbar” là được. Tuy nhiên lần này tôi làm vậy mà vẫn không được.

    Sau một hồi loay hoay, xem registry của máy thằng bạn (cùng cấu hình), tôi đã khắc phục được.

    Battery
    Battery

    Nếu máy bạn là Thinkpad và cũng bị vấn đề tương tự, hãy làm như sau: Copy đoạn code sau đây, paste vào Notepad, save với tên là run.reg và chạy file này.

    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun]
    "PWRMGRTR"="rundll32 C:PROGRA~1ThinkPadUTILIT~1PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor"
    "BLOG"="rundll32 C:PROGRA~1ThinkPadUTILIT~1BatLogEx.DLL,StartBattLog"
    "TpShocks"="TpShocks.exe"
    "LPManager"="C:PROGRA~1THINKV~1PrdCtrLPMGR.exe"

    Sau đó restart lại máy. Bạn sẽ thấy thông tin về pin lại hiển thị trên taskbar như hình trên.

  • Thống kê blog

    Theo thống kê thì lượng người truy cập trang blog cũng khá thấp. Điều thú vị là có 1 số người lạ cũng lạc vào trang này vì tìm kiếm trên Google những từ khóa như “Tranh thủy mạc”, “Cây cỏ Bà Nà”…

    Xin “bật mí” tí xíu về các con số thống kê. Trong phần “last hits”, các truy cập sử dụng hệ điều hành Ubuntu Linux là của tớ 🙂

    Thong ke blog

  • Giao diện mới của Yahoo

    Yahoo vừa thay đổi giao diện của Yahoo Mail. Giao diện mới khá dễ nhìn nhưng lại khiến người dùng liên tưởng đến Gmail. Có lẽ lần thay đổi giao diện này Yahoo đã tham khảo Gmail khá nhiều, nên ra phiên bản mới với rất nhiều điểm tương đồng:

    – Màu nền: màu xanh dương nhạt tạo cảm giác dịu mắt. Copy của Google, chỉ thay đổi chút ít.

    – Nút bấm: thiết kế theo kiểu y chang Gmail. Có thể Yahoo đã copy gần như nguyên si thiết kế của Google.

    – Thiết kế nổi: Yahoo đã từ bỏ hiệu ứng 3D để trở về thiết kế dạng Flat – điều mà Google đã làm từ khi Gmail mới ra đời. Tuy vậy, không giống những phần trên, Yahoo Mail không copy nguyên si của Google, mà vẫn để 1 chút hiệu ứng bóng đổ (shadow).

    Một cải tiến đáng được ghi nhận nữa là Yahoo đã bỏ dòng quảng cáo được tự động thêm vào cuối mỗi email của người dùng (thường là ‘Do you Yahoo!!’). Ngày trước tôi quyết định chuyển hẳn sang Gmail chỉ vì Yahoo có cái quảng cáo này, làm email không có vẻ chuyên nghiệp, trong khi lúc đó tôi sắp ra trường và cần email của mình mang dáng dấp “business”

    Chỉ có điều template chủ đạo của Yahoo vẫn vậy: khung bên trên hiển thị subject của tất cả email, và khung bên dưới thể hiện nội dung của email được chọn. Giao diện này giống với 1 chế độ xem của Outlook, nó khiến người dùng cứ phải cuộn màn hình xuống dưới khi muốn đọc hết email.

    Nhìn chung, với việc sử dụng Ajax, rồi bây giờ là thay đổi giao diện, bỏ quảng cáo… Yahoo đã có những bước tiến rất lớn. Tuy nhiên theo đánh giá của tôi thì Yahoo Mail vẫn thua Gmail về tính dễ sử dụng (usability), và tôi vẫn thích sử dụng Gmail hơn.

  • Cầu lông

    Cuối tuần rồi, chủ đề thay đổi địa điểm đánh cầu lông là thứ được bàn luận nhiều nhất trong email nội bộ với hàng loạt email tới tấp bay đến. Chuyện là trước đây, hồi mới phát động phong trào cầu lông, công ty tôi thường chơi tại sân Hoàng Hoa Thám, rồi sau đó vì lý do không book được sân nên chuyển qua sân Đào Duy Anh, rồi cuối cùng “định cư” ở sân Phú Thọ. Thứ 6 vừa rồi “chủ xị” của nhóm cầu lông gửi email hỏi là có cần thay đổi địa điểm về lại Hoàng Hoa Thám hay giữ nguyên sân Phú Thọ. Thế là nội bộ chia làm 2 phe – phe ủng hộ sân Hoàng Hoa Thám khá nhiều với lý do sân này gần nhà, còn phe ủng hộ sân Phú Thọ thì lấy lý do sân này “hiện đại” hơn. Phe Hoàng Hoa Thám nêu lại quá khứ hào hùng khi còn chơi ở sân này thường tập hợp được 1 lượng người chơi tương đối lớn (còn sân Phú Thọ thì nghe nói có kẻ từng rơi vào cảnh đến không thấy ai rồi quay về), và cần đưa cầu lông về địa điểm này. Phe này nêu khẩu hiệu “change we need” và sau đó là “HHT, nơi hội tụ của những tay vợt đẳng cấp” (mặc dù chủ nhật này “tay vợt đẳng cấp” này không thấy xuất hiện trên sân HHT). Lập tức phe Phú Thọ nêu khẩu hiệu “No need change”. Tuy nhiên khẩu hiệu đó không mấy tác dụng, phe HHT chiếm tỷ lệ ủng hộ áp đảo đến mức 1 người bên phe Phú Thọ cảm thấy nguy cơ bị thua đã rõ ràng nên chuyển chiến thuật, đại khái: Gần hay xa không quan trọng, quan trọng là các bạn có nhiệt tình hay không. Nếu nhiệt tình thì xa cũng không ăn nhằm gì. Nên chọn sân Phú Thọ thì điều kiện tốt hơn… (Với thằng nhiệt tình vừa vừa như tớ thì khoảng cách xa nó lớn hơn cái nhiệt tình). Mặc dù vậy, đến giờ trưa, phe HHT đã giành được 7 phiếu ủng hộ, còn phe Phú Thọ mới có 2. Tuy nhiên phe HHT cũng hơi chủ quan khi tính rằng còn có 3 phiếu tiềm năng của Kim Anh, lão Trung mập và Tú Anh. Song Kim Anh đã “phản phé” khi ủng hộ sân Phú Thọ, lão Trung mập thì không có lập trường rõ ràng, còn Tú Anh không tham gia. Theo quy định thì nếu mỗi sân giành ít nhất 8 phiếu thì sẽ book sân đó, nếu cả 2 sân thỏa mãn điều kiện này thì book cả 2. Tình hình đang gay cấn thì Ale nhảy vào với tuyên bố ủng hộ cả 2 (sân nào cũng được). Nhờ vào mối quan hệ tốt của người viết bài này, Ale đã “bán” phiếu bầu của mình cho sân HHT với cái giá là 1 chầu nước trong giờ giải lao. Với 8 phiếu ủng hộ, sân HHT đã chắc suất. Thế là hôm nay, chủ nhật, tớ lại xách vợt “tái xuất giang hồ”. Tuy nhiên phong độ hôm nay không được tốt lắm. Có lẽ cần 1 thời gian nữa.

    Khoảng thời gian tôi chơi cầu lông nhiều nhất là năm lớp 7, hầu như ngày nào cũng chơi. Sau đó là quãng lặng, cho đến năm ngoái mới chơi lại với hội của công ty. Trong thời gian này (lớp 7) tôi vừa chơi với mấy đứa cùng lớp (trong giờ thể dục ở trường), vừa chơi với mấy đứa trong xóm (khi tan học). Hồi đó chơi mãi cả bọn mới hùn đủ tiền để đi mua cái lưới. Giữa trưa nắng hè, tôi và 1 tên nữa đạp xe đạp lên thị xã chỉ để mua lưới cầu lông (đạp đi và về mất 2 tiếng đồng hồ). Sau đó phải tìm nhà thằng nào có sân rộng, rồi kiếm vôi để kẻ sân, làm cột căng lưới. Cuối cùng thì cả bọn cũng có sân “chuyên nghiệp” để chơi.

    Có lần tôi ngồi trên cái hàng rào chờ mấy đứa trong lớp đánh xong để đến lượt mình, có thằng bạn đùa nghịch đẩy 1 cái, tôi té nhào ra sau. Tôi vội quơ tay trái ra để chống, nhưng vì ngã ra sau không có thế để tựa nên kết quả là tay trái tôi bị gãy. Đó cũng là 1 kỉ niệm :).

    Về vợt cầu lông, ngày đó tôi có 1 cái thuộc loại xài được (mua 47,000đ/1 chiếc, trong khi mấy vợt thấp hơn thì chỉ 65,000/1 đôi). Và tôi chỉ mơ ước làm sao có được 1 cây vợt mà bạn bè lúc đó gọi là “vợt Nga” (không ai để ý là hiệu gì, vì bọn tôi hồi đó không để ý đến nhãn hiệu của vợt cầu lông). Cây vợt này màu đen, thân bằng inox, và đặc trưng của nó là thân vợt (đoạn tiếp giáp với đầu vợt) không tròn mà là dẹt. Chỉ riêng đoạn trên này mới bị “đập dẹt” ra thôi. Đến giờ tôi vẫn rất khát khao có được cây vợt đó. Ai biết được ở Sài Gòn có chỗ nào bán loại vợt này xin chỉ cho tôi nhé.