Nhớ hồi lớp 8, ông anh rể mình được tặng 1 chiếc Seiko 5 mặt vuông chém cạnh. Ông ấy không đeo nên mình mượn đeo luôn.
Seiko 5 chém cạnh thời đó là hàng xịn, đỉnh lắm. Đáng giá cả chỉ vàng. Thời đó xuất hiện Seiko 5 hàng nhái chạy pin (Quartz), giá chỉ bằng 1/4 giá con hàng xịn máy automatic như mình :D. Có lần đạp xe trong sân trường đâm vào 1 thằng lớp khác, nó cũng thuộc dạng đầu gấu, thứ đầu tiền mình ngó đến là cái đồng hồ, xem nó có bị xước không, sau đó mới ngó thằng kia xem nó có định thịt mình không, he he.
Cái đồng hồ đó thỉnh thoảng hay bị chết máy, phải đi lau dầu mấy lần, mỗi lần tốn 5k (hay 15k không nhớ rõ). Vỏ không kín nên cũng hay bị vào nước (nên máy mới chết). Kim dạ quang không phát sáng (vì cũ rồi). Nhưng vẫn oai.
Thế rồi xài nhiều sợ người ta nghĩ mình tính “chôm”, nên sau 1 thời gian phải “nén lòng” để lại trên kệ, mặc dù ông anh không đeo nhưng mình cũng ko đeo nữa, mặc dù rất thích và anh mình rất thoải mái (anh ấy tốt vô cùng).
Năm lớp 9, đọc báo thấy quảng cáo đồng hồ Swatch của Thụy Sĩ đẹp lung linh, thiết kế mỏng, kiểu dáng rất teen :). Mình thấy có vẻ người ta chuộng Quartz, trong khi mình vẫn thích automatic nên chắc mình lạc hậu rồi, thôi không quan tâm đến đồng hồ nữa.
Mười mấy năm trồi qua. Vài tháng trước, đi job thấy AM có đồng hồ mới, mượn xem thử. Ngạc nhiên chưa, đồng hồ automatic. Đi Lafarge, gặp anh Châu đeo 1 con Seiko (mặt tròn), cũng automatic luôn. Đi học ACCA, ông Phương mập có 1 con Orient cũng auto. He he, thì ra đồng hồ cơ vẫn chưa lạc hậu. Máu “đồng hồ cơ” lại nổi lên. Lên mấy diễn đàn về đồng hồ mới biết, tất cả đồng hộ Thụy Sĩ xịn, đẳng cấp đều là auto cả, còn Quartz chỉ tầm trung bình thôi. Tính mua 1 con. Tìm mãi, ra cả siêu thị, thấy mẫu mã không đẹp lắm, mấy con Seiko không còn con nào đẹp lung linh như đời chém cạnh năm xưa. Có 1 con rất đẹp của Longins, hàng fake đã 1.7 triệu, hàng xịn USD 1.300, he he.
Lại tìm mấy con khác giá khoảng 3-4 triệu, định bụng bao giờ có tiền sẽ mua. Tình cờ để ý thấy mấy bác partner đeo mấy cái đồng hồ rất đẹp, mỏng, nhìn rất sang, không biết hiệu gì. Tiện dịp vào chỗ anh Hạ xin chữ ký cho audit report, ngó trên cổ tay ông ấy. Đồng hồ đẹp, động cơ Quartz (mình lại lỗi thời :D). Và dưới vị trí 12 giờ là biểu tượng con đại bàng. Ặc, Longines bà con ơi. Cái này chắc phải trên $1000 (chưa check). Cụt cả hứng, bỏ luôn ý định mua đồng hồ, vì mua cái nào thì so với vẻ đẹp của con Longines này cũng chỉ đáng xách dép.
Chẳng hiểu sao về chỗ lại search về Seiko chém cạnh. Với mình, đó vẫn là kiểu đẹp nhất trong các đời đồng hồ :). Và mình thấy 1 đứa rao bán với giá rẻ không ngờ: 150k. Rẻ như cho. Nghĩ bụng: chắc là hàng giả. Rồi nghĩ lại: nếu mua phải hàng giả thì mình cũng chỉ mất 150k. Quyết định nhắn tin cho đứa bán. 2 tiếng sau nhận hàng.
Giờ mình lại trở về xài Seiko chém cạnh như 14 năm về trước. Con Seiko của mình còn xịn hơn ngày xưa: dạ quang vẫn sáng khi vào bóng tối (nhưng được 1 lúc thôi), tất cả tính năng hoạt động bình thường, chống thấm nước, chỉnh ngày tháng trơn tru. Không có bất cứ thứ gì phải phàn nàn cả. Đi gặp người lớn ai cũng biết đó là cái gì, ngày xưa đáng giá bao nhiêu. Có mỗi vợ mình không biết, he he.
Sau Kindle, Blackberry, giờ đến lượt Seiko là thứ làm cho mình thấy rất hài lòng về sản phẩm 🙂
😀 Tình cờ Google về Seiko chém cạnh thì ra Blog của a 🙂 Đọc một hồi nhận ra a và e có nhiều điểm chung
– E cũng học kế toán – kiểm toán ( đang học năm 4 )
– E cũng là một fan Blackberry
– E cũng thích đồng hồ cơ và đang đeo 1 bé Seiko ( ko phải e chém cạnh
🙂 Sẽ bookmark note a lại để đọc những kinh nghiệm a chia sẽ 🙂
Nice to meet u and Happy new year 🙂
Nguyễn Hải: Bây giờ anh đang dùng 1 con Orient, nhưng vẫn rất thích Seiko. Rất vui được biết em 🙂
mình cũng đang dùng seiko 5 chém cạnh, 20 năm vẫn chạy tốt hehe
Ồ, thì ra ông bạn bằng tuổi, cũng thích đồng hồ như mình, thích luôn cả Seiko và Orient như mình.
Mình có 2 cái, 1 seiko 5 (Quân đội), 1 orient Mako (xanh).
Và cũng muốn mua cả tên miền nữa 🙂