Đó là tên của 1 truyện ngắn về 1 chuyện tình đẹp rất xúc động và đầy ý nghĩa.
Hạnh phúc là 1 thứ cần phải được nâng niu, gìn giữ và bồi đắp, nếu không nó có thể ra đi bất cứ khi nào. Mình thấy đôi khi mình cũng hơi thiếu quan tâm đến vợ. Dạo này mình ít phụ vợ việc nhà hơn thì phải. Mỗi lần vợ đùa giỡn mình hay nói đùa là vợ “phá”, hình như hôm nay vợ buồn khi mình nói từ “phá”? Mình biết rằng không phải vậy. Anh nói đùa đó nha vợ.
Câu chuyện kết thúc có hậu. Trước đó, nó đã được đẩy lên cao trào vì lỗi lầm của cả 2 người. Tác giả đã xây dựng câu chuyện như thể nhân vật nữ là 1 người hư hỏng, và khiến cho độc giả khó mà lựa chọn quyết định thay nhân vật nam, cho đến khi Thanh Mai có 1 loạt hành động tỏ ra ăn năn (mà không nói bằng lời, mình thì thích cả 2, phải vừa thể hiện vừa nói thẳng :D) và người chồng lại có những hành động sai lầm. Cuối cùng, với bức thư của Huy thì hình ảnh của Thanh Mai được xây dựng lại hoàn toàn, khi cùng Huy ở KS vẫn kháng cự và gọi tên chồng. Mọi thứ còn tuyệt vời hơn là kết quả xét nghiệm cho thấy đứa con gái là con của Lâm.
Cũng khá lâu rồi mình mới có cảm xúc mạnh trước 1 tác phẩm nghệ thuật như vậy. Chắc đã vài tháng. Lần gần nhất là lúc đọc lại Lão Hạc cách đây vài tháng.
Phải nói có Kindle đọc sướng thật, đọc 1 mạch đến 2h30 sáng. Nhưng quan trọng không kém là chọn được tác phẩm hay mà đọc. Cái này thì vợ chọn sẵn giùm cho rồi. Cám ơn vợ nhiều lắm.