Chiến tranh Nga – Ukraine

Cuộc chiến xảy ra không bất ngờ, nó chỉ là 1 bước tiến mới tiếp theo 1 chuỗi căng thẳng từ cả 2 phía trong một thời gian dài, bao gồm cả biện pháp đe doạ thường thấy: tập trận. Phía Ukraine thì tập trận cùng NATO với quy mô lớn, và theo như diễn văn của Putin, thì các trung tâm Command and Control của Ukraine đã được trang bị để hoàn toàn tương thích với NATO, nghĩa là ngay từ trước khi chiến tranh, mặc dù chưa phải là thành viên NATO, nhưng nếu Ukraine và NATO muốn, thì từ trung tâm điều khiển của NATO có thể điều khiển mọi hoạt động của quân đội Ukraine, và, theo Putin, NATO thực tế đã gửi nhân viên tới Ukraine để giúp quân đội nước này. Về phía Nga, là cuộc tập trận và tập trung quân quy mô lớn về phía biên giới Ukraine từ cuối năm 2021, và ngay trước cuộc chiến là công nhận 2 vùng ly khai của Ukraine như 1 quốc gia độc lập. Những động thái này là kết quả của việc những năm qua NATO cho triển khai quân tới 4 nước vùng Baltic, các quốc gia thuộc Liên Xô cũ sát vách Nga, là thành viên NATO nhưng trước giờ NATO không triển khai quân ở đây theo thoả thuận ký với Nga năm 1997, và trong nhiều năm vừa qua, Nga phản đối, tìm mọi cách đối thoại để NATO rút quân nhưng NATO phớt lờ, như trong diễn văn Putin giận dữ trích dẫn câu nói nổi tiếng: (NATO cho rằng) chó cứ sủa đoàn người cứ đi. Nhưng việc triển khai quân của NATO tại các vùng này lại có nguyên nhân từ việc năm 2014, Nga chiếm Cremia. Theo Nato, hiệp ước ký với Nga năm 1997 quy định là NATO không triển khai quân ở Baltic nhưng đồng thời cũng quy định Nga không xâm lược nước khác. Nga vi phạm trước thì NATO cũng vi phạm.

Việc đưa quân đội vào đánh 1 quốc gia có chủ quyền, dù không có mục đích chiếm giữ đất, thì đều bị coi là xâm lược. Vì thế, Nga đánh Ukraine là xâm lược. Trung Quốc đánh Việt Nam năm 1979 là xâm lược. Mỹ đánh Iraq, Syria, Afganistan… đều là xâm lược. Bất kể được gọi với những tên gọi “xuôi tai” hơn kiểu “phản kích tự vệ”, “lật đổ độc tài, bảo vệ thường dân”…

Nga đánh Ukraine với mục đích được tuyên bố ngay từ đầu: phi quân sự hoá và phi phát xít hoá. Nếu Nga không đạt được mục đích này, coi như Nga thất bại. Nếu Nga đạt được mục đích này, coi như Nga chiến thắng. Thắng thua không nằm ở chỗ Nga phải rút quân về, vì đó là điều hiển nhiên nằm trong kế hoạch ngay từ trước khi chiến tranh nổ ra.

Phi quân sự hoá đạt được nếu Nga phá huỷ được phần lớn hạ tầng quân sự của Ukraina (sau đây gọi là Uy Kiên cho nó … Việt), hoặc tốt hơn nữa là bắt Uy Kiên ký 1 thoả thuận giới hạn mức độ vũ khí nào đó kiểu Nhật hay Đức phải ký sau khi thua thế chiến 2. Nhiều khả năng, Nga sẽ phá huỷ được phần lớn hạ tầng quân sự của Uy Kiên.

Phi phát xít hoá là khái niệm cần giải thích rõ hơn. Phát xít ở đây là nói về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, coi 1 chủng tộc là thượng đẳng còn chủng tộc khác là hạ đẳng, kiểu như coi người Kinh là ưu việt hơn người dân tộc thiểu số nào đó. Và có những động thái chèn ép các sắc dân “hạ đẳng” đó chỉ vì lý do chủng tộc của họ. Nó không nhất thiết phải là phát xít của Hít le, nơi coi chủng tộc Arian là thượng đẳng và bài trừ Do Thái. Nga quy kết ngài tổng thống Uy Kiên và đảng của ngài là những Tân Phát Xít (Neo Nazi) vì ở Uy Kiên có 2 sắc dân chính là người Uy Kiên nói tiếng Nga và người Uy Kiên nói tiếng Uy Kiên, trước giờ dẫu có khác biệt nhưng chính phủ thường vẫn dung hoà trong các chính sách, nhưng đến thời ngài Zelensky thì ngài bỏ tiếng Nga khỏi ngôn ngữ chính thức (trước đó, tiếng Nga được công nhận và được sử dụng trong các văn bản hành chính. Cùng những hành vi mà phía Nga cho là chèn ép những người dân nói tiếng Nga. Việc giải thích là ngài Zelensky bản thân là người Do Thái thì không thể là phát xít, là cách giải thích không đúng, vì ngài không thể là phát xít kiểu Đức quốc xã, nhưng không có nghĩa ngài không thể là tân phát xít định hướng Uy Kiên. Cái đó, phải xét xem các chính sách của ngài có thực sự là hành vi phát xít hay không. Báo chí phương Tây thì nói ngài là người cực hữu (dân tộc cực đoan), nhưng còn lâu mới được coi là phát xít. Dù sao chăng nữa, mục tiêu “phi phát xít hoá” của Nga nghĩa là loại bỏ Zelensky và đảng của ngài. Mục tiêu này chưa hiểu Nga định đạt được kiểu gì vì triệt hạ được Zelensky có thể không khó, nhưng ai lên nắm quyền khi mà ở Uy Kiên dân mới là người quyết định ai là tổng thống, nếu Nga dựng lên 1 chính quyền bù nhìn thì coi như Nga đã cướp của người dân Uy Kiên cái quyền tự lựa chọn, điều này rất không hay. Nếu tôi là dân Uy Kiên, dù có thù ghét ông tổng thống nhưng tôi muốn tôi là người quyết định hạ lão xuống và đưa người khác lên, chứ không phải ông Putin xông vào làm theo ý ông ấy.

Như thế, mục tiêu phi quân sự hoá thì hoàn toàn có thể đạt được, nhưng mục tiêu phi ”phát xít” hoá thì còn là dấu hỏi rất lớn.

Vòng về Việt Nam, trong cuộc chiến này, dân Việt Nam, vốn lúc nào cũng tự nhận là yêu hoà bình, thì chia thành 2 phe và phe nào cũng muốn tổng lực all in quét sạch đối phương “cho nó biết mặt”.

Quan hệ của Việt Nam và Liên Xô trước đây là mối quan hệ đặc biệt. Nhưng cái gì ra cái đó, sau khi Liên Xô tan rã, thực tế là Nga cũng lạnh nhạt với Việt Nam rất nhiều, quan hệ chủ yếu chỉ dừng lại ở mức mua bán vũ khí, không ai nợ ai cái gì. Những ân tình trước đó, kể ra cũng đã được trả khá ổn cả về tiền nong và là phiếu của các thời kỳ trước.

Thực tế là quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ hiện nay còn nồng ấm và mang lại lợi ích thiết thực hơn rất nhiều so với quan hệ Việt – Nga. Đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam nằm trong top 10, còn Nga thì, he he, hầu như không. Về giúp đỡ, hiện nay Hoa Kỳ có nhiều chương trình giúp đỡ Việt Nam, mà dễ nhận biết nhất (mặc dù có thể không phải là giá trị lớn nhất) là viện trợ Vắc xin năm vừa rồi, khi Việt Nam còn đang trong tình trạng dịch bệnh nguy kịch.

Ăn cây nào, rào cây nấy. Nếu đây là xung đột Nga – Hoa Kỳ thì chắc chắn Việt Nam sẽ ủng hộ Hoa Kỳ nếu bắt buộc phải lên tiếng (còn im được thì cứ im).

Nhưng đây mới chỉ là xung đột Nga – Uy Kiên. 2 ông đều có quan hệ khá lạnh nhạt với VN trong giai đoạn gần đây, và nếu so sánh thì Nga sẽ có phần gần gũi hơn Uy Kiên.

Vậy quan điểm của Việt Nam là gì? Nhiều người nói Việt Nam sao không chịu bày tỏ quan điểm. Thực tế Việt Nam ĐÃ bày tỏ quan điểm khi phát biểu chính thức tại LHQ: mọi xung đột phải được giải quyết bằng biện pháp hoà bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực. Tức là việc Nga sử dụng vũ lực đối với Uy Kiên là không đúng. Ý nghĩa hết sức rõ ràng, nhưng nhiều người đọc mà không hài lòng, họ muốn nghe những câu chữ hung hăng hơn cơ.

Lên tiếng bày tỏ quan điểm là 1 chuyện, còn có đồng ý các biện pháp trừng phạt mà người ta đưa ra hay không là chuyện khác. VN chọn bỏ phiếu trắng, mình cho là đây là lựa chọn tốt nhất cho dân Việt Nam. Không gây thù chuốc oán với ai khi không ảnh hưởng lợi ích. Mỹ, EU có lợi ích trực tiếp từ tranh chấp Nga-Uy Kiên và họ cần hành động quyết liệt và chấp nhận cái giá phải trả. Việt Nam thì không.

Khi ông Võ Văn Kiệt nói với thủ tướng Thái Lan: chúng tôi tự hào vì đã đánh bại 3 đế quốc to, thủ tướng Thái Lan đáp lại: chúng tôi tự hào vì không phải đánh nhau với đế quốc to nào. Người ta thường nhắc câu chuyện này vừa để ca ngợi sự sáng suốt, vì dân của lãnh đạo Thái Lan, vừa để châm biếm cái tự hào của ông Kiệt. Nhưng khi ở vào tình thế còn xa mới đụng đến lợi ích trực tiếp như hiện nay, số đông vẫn muốn chúng ta phải đương đầu với đế quốc to để mà tự hào vì chính nghĩa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.