Gặp lại Đức Vịt

Hôm rồi nhân lúc cảm xúc dâng trào mới gửi email cho thằng Đức Vịt, liên lạc xem dạo này nó thế nào. Ai ngờ nó hồi âm lại kêu là sắp về nước. Vậy là mình kêu bà xã ở nhà chuẩn bị cơm nước còn mình thì ra đón nó.

Hơn 10h đêm nó mới về, trông cũng không khác lắm. Còn phải chạy sang Hòa Hưng cho nó nhận khách sạn rồi mới chạy về nhà mình. Đến nơi cũng gần 12h. Hai thằng ngồi nhậu, vừa nhậu vừa ôn lại kỷ niệm xưa. Giữa đêm khuya phương Nam, bao nhiêu kỷ niệm thời cấp 3 ùa về, thật xúc động vô cùng. Hai thằng nhâu đến gần 2h sáng rồi lên lầu nói chuyện linh tinh 1 lúc rồi ngủ. Sáng hôm sau chở nó sang nhà anh bạn gái nó. Đi làm, 10h mới lên công ty.

Chiều về mình và vợ qua chỗ 2 đứa chúng nó để đi ăn. Tính rủ đi ăn bánh tráng cuốn, ko chịu, hỏi bò bít tết, cơm Thượng Hải,.. cũng không chịu, cuối cùng quyết định ra quán nhậu. Ban đầu tính ra làng nướng Nam Bộ. Trời mưa tầm tã, ra đến nơi thì hết bàn, chạy ra nhà hàng Đông Hồ, cũng hết bàn luôn. Qua Kỳ Hòa quán, may quá, còn bàn. Cả đám vào ăn nhậu. Mình chụp được với nó vài kiểu ảnh. Nó còn bày đặt đưa phong bì mừng đám cưới, mình nhất quyết không nhận nhưng nó cũng nhất quyết không chịu. Không nhận thì cũng không được, với lại mình tiếc nhất là chữ viết của nó trên phong bì, mình muốn lưu làm kỷ niệm, nên cuối cùng đã nhận. Sau đó cả tụi đi hát Karaoke, đến đêm mới về, 2 vợ chồng mình về đến nhà đã gần 1h. Hôm đó theo thống kê của vợ thì mình uống gần 10 chai Ken. Nếu đúng vậy thì đây sẽ là kỷ lục mới 🙂

Hôm sau vợ chồng mình tá hỏa khi không thấy ví của mình đâu. Nghĩ rằng đã đánh rơi trên đường về nên 2 đứa chuẩn bị tinh thần làm lại giấy tờ. Cuối cùng thấy nó rơi trong gầm giường, may quá 🙂

3 tuần nữa nó sẽ vào lại để bay về Nhật. Nhất định phải gặp lại nó mới được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *